Bầu không khí khác thường ngừng lại một cái.
Y tá nhìn bệnh nhân khó hầu hạ, lại nhìn luật sư lạnh như băng, còn có thực tập sinh lúc nào cũng cười kia, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền biến sắc mặt.
Cô vội vàng lấy hai cái khẩu trang từ trong khay ra, “Tôi đãnói trên mặt hai người thiếu cái gì mà, trước khi vào phòng bệnh chắc phải có y tá phát khẩu trang chứ, là quên sao? Nhanh đeo lên.”
Yên Tuy Chi cũng quên, nói, “Vừa rồi chỉ lo trò chuyện về bệnh tình của ngài Ji này.”
Vừa mới dứt lời, y tá ngoài cửa vội vã đẩy cửa đi vào, mặt đầy kinh hoảng: “Tôi vừa quên —— “
“Cái này?” Yên Tuy Chi quơ quơ khẩu trang trong tay với cô, “Không sao, đã đưa rất kịp thời.”
Anh vừa nói vừa đưa một cái cho Cố Yến, mình đeo một cái khác.
Y tá vẫn không yên lòng, cô chỉ góc tường tản ra hơi nước: “Toàn bộ tầng này đều không ngừng được khử độc, trong chốc lát không đeo hẳn không có vấn đề gì, nhưng vì lý do an toàn, một giờ sau hai người lại đi kiểm tra một chút.”
“Đúng, nói rõ là tôi quên đưa khẩu trang cho hai người.” Y tá ngoài cửa áy náy cực kỳ, “Sẽ không thu bất kỳ lệ phí nào, thật xin lỗi.”
“Không sao, chúng tôi sẽ qua.” Cố Yến đeo khẩu trang lên.
Yên Tuy Chi lại nói với y tá: “Đúng rồi, tạm thời tắt giám sát ở khu vực phòng bệnh này một chút, làm phiền.”
Lúc luật sư gặp đương sự không chịu bất kỳ quản chế gì, trước kia đều là ở trại tạm giam, đám quản giáo đều biết quy củ, cũng sẽ chủ động tắt các loại thiết bị giám sát đi. Nhưng tình huống lần này khá đặc biệt, bệnh viện chưa chắc sẽ nhớ những điều này.
Y tá sửng sốt, “À à, được. Tôi đến phòng giám sát tầng này nói một chút.”
Nói xong, liền không ngừng bận rộn ôm khay đồ chạy đi.
Chẳng được bao lâu, một cái đèn đỏ trên trần nhà liền tắt.
Trong quá trình bị giám sát, mà đèn đỏ vừa tắt, đương sự luôn thả lỏng bắp thịt theo bản năng. Nhưng đầu óc của tên Horace · Ji này không giống đương sự cho lắm, gã liếc đèn đỏ đã tắt một cái, có vẻ càng thêm khó chịu.
Sau đó gã liền tập trung sự khó chịu này lên người thực tập sinh.
Gã giơ tay vuốt tóc ra sau hai cái, lúc quay người lại lần nữa, trên mặt mang nụ cười miễn cưỡng được coi là khách khí, nói với Cố Yến: “Loại trường hợp này thực tập sinh cũng không có tác dụng gì đi, thật cản trở, có thể mời cậu ta ra ngoài không?”
Cố Yến đầy bình tĩnh nói: “Không thể.”
Horace · Ji: “…”
Môi gã động một chút, muốn nói lại thôi, không biết là muốn mắng người nhưng nhịn được, hay là muốn phản bác nhưng không tìm được từ. Gã căng mặt một lát, đột nhiên mở miệng nói: “Trước kia tôi đã nghe nói qua tên anh, hình như gần đây đang trải qua kỳ công bố danh sách nào đó? Tôi cho rằng trẻ như vậy đã có thể làm luật sư hạng nhất, sẽ đặc biệt có phẩm hạnh thường có của một luật sư. Chẳng lẽ chức trách của luật sư không phải là bảo vệ lợi ích của đương sự sao? Thực tập sinh này thật sự khiến tôi không thích.”
Cố Yến: “Quá khen, nhưng tôi cũng không phải luật sư hạng nhất.”
Luật sư hạng nhất thật sự ở ngay ở bên cạnh kia kìa, đang đội cái mũ “thực tập sinh cản trở”, vừa mới chọc tức người ta xong, đang giả bộ vô tội.
“Đương nhiên tôi sẽ bảo vệ lợi ích của đương sự, điểm này không thể nghi ngờ. Còn về thực tập sinh…” Cố Yến kéo ra một cái ghế, lãnh đạm liếc Horace · Ji một cái, không mặn không nhạt hỏi ngược lại, “Cậu ta là thực tập sinh của tôi, tôi thích là được rồi, tại sao phải cần người khác thích?”
“…”
Hắn giống như đang ngồi ở ghế bào chữa vậy, lạnh lùng lẳng lặng không gấp không nóng nảy đáp lại câu than phiền vừa rồi của Horace · Ji, còn là đáp lại từng vấn đề một, không lọt cái nào.
Nói có sách mách có chứng, không có cách nào phản bác được.
Horace · Ji tức sùi bọt mép.
Cố Yến: “Còn có vấn đề gì không?”
Horace · Ji nghiêng đầu lau mặt một cái, mím môi mấy giây, gật đầu nói: “Được.”
Gã về bên giường bệnh ngồi xuống, máy dinh dưỡng thông minh ù ù chuyển động theo bước chân gã, tự động dời đến mép giường. Gã lại lặp lại một lần, “Được.”
Nói xong, ánh mắt gã rơi vào trên người Cố Yến, con ngươi màu nâu sậm nheo lại, quan sát luật sư mình mời tới lần nữa, “Lần đầu tôi gặp phải một luật sư như vậy… Còn có thực tập sinh như vậy nữa. Có thể nói là thầy nào trò nấy sao?”
Trên một ý nghĩa nào đó, lời này cũng không sai. Chỉ là quan hệ thầy trò ngược lại thôi.
Yên Tuy Chi liếc Cố Yến một cái, cười nói với Horace · Ji: “Quá khen.”
Horace · Ji: “…”
CMN tôi cũng đâu có khen mấy người?!
Gã lại giơ tay lên vuốt mái tóc hai tấn của mình về sau, trong quá trình này, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng bình tĩnh lại, “Được rồi, mặc dù vừa rồi trò chuyện cũng chẳng… khiến người ta vui vẻ lắm, nhưng năng lực của anh vẫn đáng để tin tưởng.”
Cố Yến không đáp lại câu này, mà là ngồi xuống ghế, nói: “Nói về vụ án một chút.”
“Hai người nói, tôi ghi chép.” Yên Tuy Chi ngồi ở bên cạnh hắn, trên đầu gối đặt một bản ghi chép đơn giản, trên tay cầm bút điện tử.
Horace · Ji suy nghĩ một chút, hỏi: “Nói từ chỗ nào đây? Giải thích những chứng cứ mà cảnh sát nắm giữ? Hay là khoảng thời gian này tôi đi đâu làm gì?”
Yên Tuy Chi nhíu mày.
Phản ứng của tên Horace · Ji này không giống người bình thường.
Thái độ với việc mình bị giám sát vừa rồi cũng vậy, lúc này trả lời vấn đề cũng vậy.
Người bình thường lúc thật sự nhắc đến vụ án, đại khái có ba loại phản ứng ——
Một loại là giống như Trần Chương, có ẩn tình mà không có cách nào nói ra, cho nên toàn là tâm trạng mâu thuẫn, yên lặng, hoặc là trực tiếp từ chối phối hợp.
Một loại giống như Joshua · Dale, trước khi nói tất cả mọi chuyện, sẽ cho thấy “Tôi vô tội, không phải tôi làm, không liên quan gì đến tôi”. Dĩ nhiên, có vô tội thật hay không, những câu cần nhấn mạnh này nhất định phải nói ra từ lúc bắt đầu.
Loại thứ ba chính là ngầm thừa nhận có tội, không vọng tưởng hoàn toàn thoát khỏi tội danh, chỉ hy vọng có thể được khoan hồng. Loại này bởi vì biết mình làm cái gì, sở dĩ sẽ theo bản năng lựa chọn một câu mở đầu giải thích những chuyện đã xảy ra.
Horace · Ji đều không phải là ba loại trên.
Gã không trực tiếp thanh minh mình vô tội, cũng không tìm câu giải thích mở đầu.
Trước khi đến đây đã nghe nói miệng của tên Horace · Ji này rất chặt, không cạy ra được, bọn họ cho rằng sẽ gặp phải sự yên lặng chống đỡ như Trần Chương, kết quả cũng không phải.
Loại phản ứng này nói rõ gì đây…
Không nhấn mạnh mình vô tội, nói rõ gã quả thật có liên quan đến vụ án, hoặc là gã cũng không thèm để ý mình có thể bị nhận định là vô tội hay không.
Không tìm câu giải thích, nói rõ gã cũng không hoàn toàn rõ ràng vụ án này, bỗng chốc không có cách nào hạ chân.
Không yên lặng chống đỡ, cũng không có tâm trạng mâu thuẫn, nói rõ cục diện bây giờ không tồn tại “bị buộc”, mà là từ ý chí, nguyện vọng của gã.
Còn có thái độ với việc theo dõi vừa rồi của Horace · Ji…
Có người nào sẽ hy vọng mở giám sát trong trường hợp này, hoặc là lo lắng bị tắt giám sát?
Rất rõ ràng, Horace · Ji ôm một sự lo lắng và bất an, gã lo lắng sau khi bị tắt giám sát sẽ có người gây bất lợi với gã, cho nên hy vọng thiết bị giám sát luôn được mở.
Trên mặt Yên Tuy Chi tỉnh bơ, trong lòng cũng đã sắp xếp lại tên đương sự này một lần…
Horace · Ji hẳn là cảm nhận được uy hϊếp gì, từ mục đích tự bảo vệ mình, để mình ở dưới sự giám sát mọi lúc của cảnh sát, thậm chí cũng không ngại bị giam một thời gian.
Phòng bệnh cách ly đặc biệt này có quản chế, có cảnh sát, y bác sĩ không hề ngừng lui tới xác nhận tình trạng cơ thể gã. Bởi vì gã mang thân phận nghi phạm, y bác sĩ ở đây vẫn không thể đóng cửa, cho dù là kiểm tra hay chữa trị, đều phải làm dưới mắt cảnh sát.
Đối với Horace · Ji mà nói, đại khái đây là nơi có cảm giác an toàn nhất.
Nếu quả thật là như vậy, việc gã ở phòng bệnh cách ly còn có thể béo ra, có thể trêu ong trêu bướm, liền quá dễ hiểu rồi.
Điểm này không sợ Cố Yến không nghĩ tới.
Yên Tuy Chi hoàn toàn yên tâm với năng lực của luật sư Cố.
Nhưng chung quy đây chẳng qua là một loại phỏng đoán, cụ thể còn phải nhìn xem Horace · Ji sẽ nói gì.
Cố Yến không hề để tí tâm trạng nào trên mặt, điều hắn đang suy nghĩ trong lòng, người khác căn bản không nhìn ra được. Nghe Horace · Ji nói vậy, hắn cũng không nói nhiều, chỉ lật hai trang hồ sơ, nói: “Bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 ở hành tinh Hồng Thạch đi.”
Thật ra thì tài liệu vụ án hắn nhận được bao gồm một phần chứng cứ, còn nhiều hơn thì trợ lí công việc Adams vẫn đang chỉnh sửa, chắc trong hai ngày là có thể gửi cho hắn, nhưng hắn cũng không ném chứng cứ từng bước từng bước ra hỏi Horace · Ji.
Dựa theo quy định luật pháp của Liên Minh, trước khi ra tòa, những chứng cứ này không thể trực tiếp báo cho nghi phạm, nghi phạm không có quyền xem. Điều này giống như một luật sư không thể đồng thời bào chữa cho hai bị cáo cùng vụ án, sợ bắt tay bịa đặt lời khai vậy, đều là phòng ngừa nghi phạm nói dối để trốn khỏi tội danh.
Trong chứng cứ, ngày 3 tháng 10, ông lão ở hành tinh Hồng Thạch cầm đồ nghề ra ngoại ô câu cá, gần cái hồ kia không có bất kì thiết bị quay phim gì, nhìn từ dấu vết ở hiện trường, hẳn là bị nghi phạm dẫn đến bìa rừng, gây choáng rồi nhét vào trong xe, đưa đến một kho hàng bỏ hoang ở khu Hắc Nham.
Khu Hắc Nham đã từng có rất nhiều mỏ quặng, kho hàng dưới đất cũng nhiều. Sau đó trải qua mấy chục năm thậm chí trăm năm, đám mỏ quặng bị mở ra hết rồi, cần đổi tuYên, vì thế những kho hàng kia đã bị bỏ hoang.
Bởi vì có nhiều nơi cư trú, đất cũng nhiều, những khu đất bỏ hoang rất ít khi được tu sửa để dùng.
Đây là tình trạng thường gặp ở những khu khai thác mỏ đã cũ trên nhiều hành tinh.
Kho hành trong án “Ông lắc đầu” đều là loại này.
Giống như đa số những ông già trong án “Ông lắc đầu”, ông lão tên Mike · Oden này là người độc thân, cho nên mất tích rất lâu cũng không có ai chú ý tới.
Ông ta bị nhốt trong kho hàng cỡ trung ở khu số 9 Hắc Nham, chạng vạng tối ngày 3 tháng 10, trong một cái l*иg sắt, một bên cái l*иg được lắp một cái máng, bên trong cái máng phân ra hai bên, một bên để nước, một bên để thức ăn.
Nếu như ông lão đói khát, phải dán sát vào khung sắt, đưa tay đi tìm thức ăn trong cái máng.
Theo như lời nói mơ hồ của ông Mike · Oden, ông ta bị “cắt da, ghim kim”, còn cho rằng “có sói và quái vật bám lên người, phải đào bọn chúng ra, cho nên phương pháp đâm chọc gì cũng phải thử”, đây là nguồn gốc của những dấu vết ngược đãi trên người ông ta. Chứng cứ của cảnh sát cho thấy, trong cơ thể Oden có dấu vết của một loại độc thần kinh nào đó.
Loại độc này sẽ khiến cho người ta xuất hiện ảo giác trước, sau đó dần dần rơi vào điên cuồng.
Ngày thứ hai sau khi Oden được tìm thấy, dấu vết chất độc trong người ông ta bỗng nhiên bắt đầu nhạt đi, ngày thứ ba không kiểm tra ra được nữa.
Những chi tiết này chưa từng xuất hiện trên những bài báo bay lả tả bên ngoài. Cố Yến cũng mới nhìn thấy lúc nhận nhóm tài liệu vụ án đầu tiên từ chỗ Adams, nhìn xong hắn liền dẫn Yên Tuy Chi chạy thẳng tới bệnh viện.
Một mặt là sớm gặp được đương sự.
Mặt khác… trạng thái phản ứng của loại độc thần kinh này, khiến bọn họ nhớ đến Kha Cẩn.