“Không phải sao?” Cố Yến hỏi.
Yên Tuy Chi trả lời trong lòng: Đúng rồi đấy, không sai đâu.
Nhưng mà bên ngoài miệng đã bắt đầu nói bậy nói bạ, tên này nói bậy ngay cả thời gian suy nghĩ cũng tiết kiệm, gần như há mồm ra một cái đã nói: “Hình như tôi cũng chưa nói đây là lần đầu tôi tiếp xúc với mấy chuyện này mà?”
Cố Yến nhìn về phía anh.
Yên Tuy Chi bắt đầu phét lác: “Bố của tôi cũng là một luật sư, tôi hay đi theo ông nên cũng tiếp xúc với rất nhiều chuyện. Có mấy lần ông ngồi ở thư phòng nói chuyện với người khác không đeo tai nghe, tôi vô tình nghe được, còn có những chuyện kinh khủng gấp mười lần thế này cơ. Lần đầu tôi nghe là khi còn nhỏ, lúc ấy còn sợ hết hồn. Sau đó có nghe nữa thì cũng thấy bình thường thôi.”
Yên đại giáo sư rất am hiểu cái tinh túy của việc nói bậy bạ, không thể nói quá mức cụ thể, khi mà biết rõ mình đang gạt người thì mới vì để thuyết phục đối phương tin tưởng mà thao thao bất tuyệt, cố ý miêu tả một số chi tiết khiến cho người ta phải phục sát đất.
Cái này gọi là lạy ông tôi ở bụi này, chột dạ.
Anh nói xong thì khẽ liếc nhìn mặt Cố Yến.
Không thể thấy rõ, dù sao cũng không thể dùng “ánh mắt xuyên thấu tìm tòi nghiên cứu” mà nhìn chằm chằm hắn ta được, bước chân cũng không ngừng, giống như vừa rồi hắn ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, nghe giải thích cũng là tiện tai nghe.
“Khóc không?” Một lát sau, Cố Yến đột nhiên lại cho ra một câu như vậy.
Yên Tuy Chi: “???”
“Tôi hỏi là, lúc còn nhỏ cậu nghe những chuyện đáng sợ kia có khóc không?” Cố Yến không lạnh không nóng hỏi một câu.
Yên Tuy Chi: “…”
Ê bạn ơi, cậu quay lại nhìn tớ mà nói nè, cậu bảo ai khóc cơ?
Nhưng mà hiển nhiên là Cố đại luật sư chỉ phun một câu như để vượt thời gian chế giễu “anh khi còn bé” thôi, cũng không có ý nghiêm túc chờ anh trả lời.
Đợi đến khi anh tỉnh táo lại, Cố Yến đã đi trước anh hai bước.
Nhưng cũng chính vì câu hỏi kia đã khiến cho Yên Tuy Chi ý thức được, có thể mình không giỏi che đậy lắm, nếu cứ không biết kiêng kị như vậy nữa, sớm muộn cũng sẽ toi luôn. Thật ra thì hắn cũng chả lo cái gì khác, duy nhất chỉ không muốn bị mất mặt thôi.
Nhất là mất mặt trước học sinh của mình.
Tòa án an ninh của Tửu Thành rất gần trại tạm giam, đi bộ cũng chỉ mất mười phút.
Tòa án an ninh vốn là tòa án sơ cấp nhất, mỗi ngày ở đây đều phải xử lí đủ loại thủ tục và những vụ án vặt vãnh, không hề trang nghiêm yên tĩnh như trong tưởng tượng của rất nhiều người, có lúc còn nhốn nháo ngoài dự đoán, ví dụ như nơi xin được bảo lãnh.
Đây không phải là lần đầu tiên Yên Tuy Chi đến đây, nhưng lần nào anh đến cũng phải cảm thán một câu, nhân viên công kiểm pháp(*) ở Tửu Thành đúng là khổ, chắc phải có vận xui đổ máu tám trăm đời mới bị sắp xếp ở đây mất.
(*) Công an, kiểm sát, tư pháp.
“Hình như tôi vào nhầm trại nuôi gia cầm…” Yên Tuy Chi cười khan một tiếng, dứt khoát ung dung dựa vào cạnh cửa, mang cái dáng vẻ vô cùng trung thành: “Lần này tôi sẽ tuân theo bổn phận mà thực tập sinh nên có, sẽ không cướp vị trí của thấy Cố đâu, đi đi.”
Cố Yến: “…”
Hắn ta đúng là có vận xui đổ máu tám trăm đời mới bị sắp xếp cho cái tên thực tập sinh này.
Cố Yến đứng xa hai bước, hai tay đút trong túi áo choàng, lưng thẳng tắp, rũ mí mắt nhìn một vị đang đứng dựa vào cạnh cửa, yên lặng một lát rồi không mặn không nhạt nói: “Tôi không thể không nhắc nhở cậu, loại chuyện như nộp tiền bảo lãnh lại trùng hợp là việc của thực tập sinh.”
Hắn ta vừa nói, vừa hất cằm vào bên trong: “Đi làm bổn phận của cậu đi.”
Trong lòng Yên Tuy Chi đã giẫm đạp lên cái bản mặt của thằng học sinh này vài cái, trên mặt lại mang nụ cười, nhẫn nhịn đứng thẳng dậy, quay đầu vào cửa.
Tiếng huyên náo bỗng nhiên phóng đại đập vào mặt hắn.
Anh né người nhường đường cho những người đến kí tên, đi lên trên bục cao.
Đứng ở sau bục là một cô gái trẻ tuổi mặc tây trang, thông thường mà nói những loại chuyện này đều do những người trẻ tuổi mới vào tòa án làm. Cô nhìn Yên Tuy Chi một cái, tiện tay gõ lên giấy note được chiếu từ điện toán quang: “Xin bảo lãnh?”
“Đúng thế, trại tạm giam Lãnh Hồ, Joshua Dale, bị tố cáo vào nhà cướp bóc.”
Cô gái kia gõ theo lời hắn nói mấy cái, lại xác nhận một câu: “Dale… 14 tuổi?”
“Đúng.”
“Xin hãy xác nhận lại.”
Cô nói xong, điện toán quang bỗng hiện lên một giao diện, trên đó viết rõ thông tin cá nhân của Joshua Dale, bên dưới có những thuật ngữ chuyên môn thống nhất.
Hiện giờ theo quy định của liên minh, bản thân người bảo lãnh không được xin, mà là do người xét duyệt xác nhận xem nghi phạm có thích hợp để được bảo lãnh hay không. Chỉ có khi người xét duyệt cho rằng không phải thời gian thích hợp để bảo lãnh thì mới cần luật sư đến làm việc, sau đó sẽ do tòa án căn cứ quyết định để sắp xếp phán xét vào cùng ngày hoặc sang ngày hôm sau.
Cho nên, cái trình tự này thật ra rất đơn giản, đều thích hợp để thực tập sinh tới làm, dù sao cũng không cần lo làm hỏng việc.
Yên Tuy Chi lướt qua thông tin của Joshua Dale từ đầu đến cuối rồi gật đầu nói: “Đúng rồi.”
“Kí tên vào kia là được.” Cô gái chỉ vào bàn người đến xin bảo lãnh đang tụ tập, “Ở đó có bút điện tử, hoặc có thể dùng ngón tay viết trực tiếp.”
Yên Tuy Chi nhìn đám người kia thôi đã thấy nhức hết cả đầu, cười cười nói: “Tôi dùng tay thôi.”
Cô gái bật cười: “Nhìn cậu trông giống sinh viên mới tốt nghiệp, thực tập sinh à?”
“Ừ.” Yên Tuy Chi đáp một tiếng.
“Rất tốt, ít nhất có thể được ra ngoài hoạt động. Tôi cũng là thực tập sinh, đứng ở đây đã gần một tháng rồi.” Cô gái này đã đứng đây gần một tháng cho nên rất ít chủ động tán gẫu với ai cho qua ngày, lúc này đột nhiên lại có hứng trò chuyện, chắc vẫn là đến từ bản năng yêu thích sắc đẹp.
Yên Tuy Chi nâng mắt lên cười một tiếng: “Trước đó thì sao? Sắp xếp hồ sơ một tháng?”
“Sao cậu biết?”
“Trước đây rất lâu tôi cũng từng thực tập ở tòa án.”
“Trước đây rất lâu?” Cô gái kia không hiểu lắm.
“Ừ.” Anh không ngẩng đầu, thuận miệng đáp một câu rồi đưa tay lên kí, nét chữ rồng bay phượng múa.
Nhưng mà vừa múa hai cái đột nhiên dừng lại, yên lặng xóa đi.
“Sao lại xóa đi thế?”
Bởi vì suýt nữa kí thành “Yên Tuy Chi” chứ sao…
Anh nở nụ cười nói: “Chữ xấu.” Sau đó đàng hoàng viết hai chữ Nguyễn Dã lên, lựa chọn xác nhận.
“Được rồi.”
Yên Tuy Chi ngẩng đầu nói với cô gái trên bục cao: “Cảm ơn.”
“Gặp lại sau.” Cô cười một tiếng.
“Lấy thân phận của một người có kinh nghiệm nói cho cậu biết, tháng sau là cậu có thể ra ngoài làm mấy chuyện thực tế rồi đó.” Yên Tuy Chi vừa nói vừa khoát tay một cái, quay đầu ra cửa.
Lúc anh ra cửa, Cố Yến đã chờ đến mức có chút không nhịn được. Dĩ nhiên là nhìn vẻ mặt hắn ta thì không ra rồi.
“Đi thôi.” Yên Tuy Chi nghiêng đầu một cái, “Đi xem kết quả một chút.”
Cố Yến chỉ vào đồng hồ, mặt đầy thán phục nói: “Nguyễn Dã, hai chữ cậu kí mất năm phút.”
Yên Tuy Chi nhíu mày: “Bởi vì cái tên này không dễ viết, lần đầu viết hơi xấu.”
Cố Yến không mặn không nhạt nói: “Một cái tên viết hơn hai mươi năm còn xấu, cũng chỉ trách chữ xấu thôi.”
Yên Tuy Chi: “?”
Nói chữ ai xấu cơ?
Anh muốn úp cái chữ kí được học viện pháp luật kia trưng bày lên mặt tên học sinh này quá.
Ở sảnh lớn của tòa án chia thành đủ loại thông tin khác nhau, cái phần bên dưới chính là thời gian đế nghe phán xét.
Yên Tuy Chi và Cố Yến không đợi đến năm phút, Joshua Dale đã lăn ra đây rồi.
“Sáng sớm ngày mai mười giờ.” Yên Tuy Chi nói: “Tạm được, không xa không gần bữa trưa lắm, quan tòa không đến nỗi phiền lòng vì đói bụng.”
“Ừ, đi thôi.”
Sau khi hai người đi ra khỏi tòa án thì đón một chiếc xe ở ven đường.
Lần này tài xế không nhiều lời, nhưng nhìn cũng có vẻ nguy hiểm.
Tửu Thành không nhiều làn đường đôi lắm, cho nên tài xế rất thích đạp ga phóng đi rồi mới hỏi nơi đến. Đến khi tài xế này mở miệng, Yên Tuy Chi mới biết được tại sao gã lại không thích nói chuyện.
Bởi vì giọng của gã khiến người ta rất không thoải mái, giống như đang ngậm một ngụm cát lớn vậy.
“Đi đâu.” Tài xế nói ngắn gọn.
“Đại lộ Cam Lam.” Cố Yến phóng to bản đồ trên máy thông minh rồi nói.
Trong Tửu Thành rất nhiều xe, nhưng căn bản là không có mấy chiếc là được quản lí nghiêm ngặt, cho nên ngay cả đặt xe và xác định vị trí của nó cũng không thể được, toàn phải tìm tên phố trên bản đồ.
Yên Tuy Chi cũng biết đại lộ Cam Lam, nếu như nói nơi bọn họ đặt chân có chỗ nào miễn cưỡng giống nơi người bình thường ở, vậy thì cũng chỉ có đại lộ Cam Lam, nơi có mấy khách sạn nhìn qua không giống như sẽ ăn thịt người.
Hiển nhiên Cố Yến cũng là một người có kinh nghiệm, chắc là đã đặt trước ở đó.
Yên Tuy Chi nhớ không sai.
Nơi Cố Yến đặt trước là một khách sạn xa hoa tên là Ngân Trà… xa hoa trong phạm vi của Tửu Thành thôi, phiên dịch ra có thể đồng nghĩa với “không phải là hắc điếm.”
(*)Hắc điếm = quán trọ gϊếŧ người cướp của.
Cũng chỉ như vậy mà thôi.
Lúc hai người dừng lại trước cửa khách sạn, phụ trách đăng kí là một tên nhóc.
Đây là một tên nhóc buộc tóc đuôi ngựa, đeo khuyên tai và khuyên môi. Cậu ta liếc mắt nhìn thấy bọn Yên Tuy Chi, không hề kiêng dè quan sát qua lại một phen, sau đó phát ra tiếng cười y như gã tài xế.
Từ xưa đến nay Cố Yến vẫn coi hành động kì quái khác thường thế này như không tồn tại, sắc mặt hắn không đổi, chỉ nhấc mí mắt lên nhìn cậu ta một cái rồi lạnh nhạt nói: “Đã đặt trước.”
Cũng may tên nhóc này thức thời hơn gã tài xế, không đề cập đến thảm họa như trại tạm giam là tốt. Cậu ta gật đầu một cái rồi đổi thành dáng vẻ đứng đắn, nói với Cố Yến: “Nói số truyền tin đi.”
Cố Yến nói: “1971182.”
“Được, tôi đi báo danh, chờ chút nhé.” Tên nhóc bỏ vào miệng một viên kẹo, ngậm sang bên má nói.
Yên Tuy Chi nhìn một lát rồi đột nhiên “a” lên.
“Sao thế?” Yên Tuy Chi cau mày liếc anh, “Đau răng?”
Chân mày Yên Tuy Chi còn nhíu sâu hơn cả hắn ta: “Số truyền tin của anh là bao nhiêu??? Anh nói lại một lần coi???”