Vai Phản Diện Ta Nuôi Hôm Nay Rất Ngoan

Chương 8: Ai Là Kẻ Ngốc?

Xin nàng đừng chết ở ngày thứ ba mà!

Bạch Tô há miệng định nói lại hoàng đế, bị Nam Huyền vội vàng kéo lại.

“Hoàng huynh, vị cô nương này đã cứu ta, gương mặt của nàng bị phá hủy và đầu chính thời điểm cứu ta... bị đánh choáng váng, thần đệ đã từng hứa hẹn rằng sẽ cưới nàng làm vợ, chiếu cố nàng cả đời, mong hoàng huynh đồng ý”.

Nam Huyền lời nói mang theo bao nhiêu cảm xúc tiếc nuối, mọi người xung quanh vừa nghe như thế, cảm thấy ngay lập tức hiểu ra, bảo sao hành động của nàng khó hiểu như vậy, hóa ra là tại vì đầu óc không tốt...

Bạch Tô: “.....”

Nàng cảm thấy Nam Huyền đang đổi trắng thay đen vô cùng nghiêm trọng!

Nàng cứu hắn khi nào?

Còn bị đánh choáng váng?

Chờ xem!

Hệ thống cảm thấy tiểu tỷ tỷ muốn tiếp tục gây loạn, ngay lập tức khiến nàng không nói được.

“ a ....um.....a....um”

Đồ hệ thống chết tiệt, có bản lĩnh thì từ giờ trở đi ngươi đừng để cho ta nói chuyện nữa!

Có Nam Huyền nói chuyện, cảm xúc tức giận của hoàng đế ngay lập tức biến mất. Nếu đệ đệ đã nói như thế, vậy thì hiện tại liền lập tức tứ hôn, chọn ngày đẹp thành hôn. Sau đó liền tuyên bố yến hội bắt đầu

Nam Huyền lôi kéo Bạch Tô hành lễ cảm tạ đối với hoàng đế, sau đó kéo nàng về chỗ, ngồi ở bên cạnh mình, không cho nàng lộn xộn chút nào nữa.

Lúc này Bạch Tô đã có thể nói chuyện, nghiêng dầu trừng mắt nhìn hắn.

“Tại sao ngươi lại nói dối? Còn nói là ta đã cứu ngươi?”. Còn dám nói nàng là kẻ ngốc.

“Nếu như ta không nói như vậy, ngươi liền chết rồi!”.

Bạch Tô bĩu môi, chết thì chết thôi.

Cùng lắm chết xong sẽ tiến vào thế giới mới, dù sao vẫn tốt hơn hiện tại cuỗ sống luôn bị uy hϊếp, bị người ta chèn ép!

Làm người xấu, nàng sao có thể để bản thân ủy khuất?

Tất cả mọi người đều tìm tòi nghiên cứu đánh giá Bạch Tô, nhưng nhìn một chút rồi ngay lập tức dời tầm mắt, vẻ ngoài của nàng thật sự vô cùng khó coi.

Đừng nói là bọn họ, ngay cả hoàng đế xem nhiều cũng cảm thấy đáng sợ, lập tức gọi thái giám tổng quản: “ Ngươi lại đây!”.

Trong chốc lát thái giám tổng quản liền đem tới một khăn che mặt tinh xảo, nói là hoàng đế ban thưởng cho Bạch Tô.

Bạch Tô nhìn khăn che mặt được chế tác tinh tế, đính cả hặt trân châu, như rèm châu buông xuống dưới, vừa phiêu dật vừa ưu nhã.

Nếu như là người khác, có lẽ sẽ cảm tạ hoàng đế ban thưởng, dù sao đồ vật này giá trị cũng rất to lớn, nhưng Bạch Tô lại không cảm thấy như thế.

“ Ngươi đưa cho ta làm gì? Che mặt? Là cảm thấy mặt ta không thể nhign người sao? Đe, đi! Ta không cần!”.

Nhìn thấy Bạch Tô lại muốn tiếp tục tức giận, Nam Huyền liền cầm lấy khăn che mặt, nhẹ nhàng đeo lên cho nàng.

Thực ra là không muốn nàng gây loạn nữa.

“Ngươi làm cái gì vậy?”.

Nàng sẽ không đeo lên cái này!

Gương mặt này trông kinh khủng như thế, nhưng mà nó không dọa được nàng, nàng có thể dùng đó đi dọa người khác.

Nếu như che mặt rồi thì làm sao đi dọa người khác được nữa?

Nếu như che thì làm sao dọa sợ kẻ điên Bạch Sương?

“Nghe lời, đang ở trong yến hội, ngươi đừng có làm loạn, nếu không, ta sẽ không cưới ngươi nữa”. Nam Huyền nhẹ nhàng nói khẽ, nhưng lại mang đủ sự uy hϊếp.

Bạch Tô chớp nhẹ đôi mắt, trong khoảng khắc hơi giật mình.

Không đúng! Ơ, người nam nhân này gan càng ngày càng lớn, dám uy hϊếp cả nàng!

[Tiểu tỷ tỷ, ta xin ngươi, ngươi có thể yên tĩnh một buổi tối nay được không? Nếu không, ngươi sẽ chết mất, thế giới tiếp theo vẫn sẽ là thế giới này, nếu như ngươi không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ không thể thoát ra, mãi một tuần hoàn như vậy!].

Cứ vẽ ra một cảnh như ảo giác, nàng thích không hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Cũng được, thế thì làm nàng cứ ở mãi trong thế giới đấy, vòng lặp cho tới khi muốn điên mất!

Tiểu tỷ tỷ là kẻ xấu xa, nhưng mà nàng cũng đừng ép hắn trở thành một hệ thống cặn bã.

Bạch Tô vừa nghe vậy, ngay lập tức cảm thấy không được!

Hệ thống này chơi xấu, hiện tại cũng không biết học ở đâu ra biện pháp này làm nàng phải thỏa hiệp.

Thôi được rồi, không phải chỉ đơn giản là an phận thôi sao, nàng làm được!

Nam Cung Minh đi theo hoàng đế tới yến hội đang ngồi bên cạnh Bạch Sương.

Nhưng ánh mắt của hắn lại dừng ở trên người Bạch Tô, bởi vì hắn cảm thấy rằng cô nương này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Bạch Sương thấy thế, trong lòng ghen đến chua chát, tay nhỏ vội lôi kéo ống tay của hắn.