Bạch Tô bất ngờ cảm thấy ánh mắt của người nam nhân có điểm đáng sợ, lạnh cả sống lưng, vẻ mặt hoài nghi.
“ đừng có suy nghĩ quỵt nợ! Dù như thế nào ta cũng nhất định gả cho chàng!”.
Mẹ nó, vai phản diện không hổ danh là vai phản diện. Tính cách khó lường, ánh mắt của hắn thật đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Nam nhân khẽ cười nhẹ, giúp nàng thồi nhẹ làn tóc ra phía sau tai: “ Nếu như cô nương thái độ đã quyết, vậy tại hạ chỉ có thể cố gắng, thua thiệt chính mình để cưới cô nương rồi”.
Hắn nói xong ngay lập tức xoay người bước khiến Bạch Tô không kịp phản ứng. Nụ cười hạ xuống, đôi mắt lạnh lẽo vô tình.
Chính nàng muốn mình lợi dụng, thế thì đừng trách mình. Cho dù nàng có là dược nữ hay không thì mình cũng sẽ biến nàng thành dược nữ thật sự.
“Ta còn chưa biết tên của chàng”.
Chân người nam nhân khẽ dừng môt chút: “Nam Huyền”.
Nam Huyền?
Bạch Tô khẽ nhếch chân mày, nhìn hắn rời đi, khẽ bĩu môi ngồi xuống bàn trang điểm.
Nam nhân này thế mà nói cưới mình là ủy khuất hắn?
Rõ ràng nàng đã đọc qua cốt truyện, nàng có vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành, thời điểm nàng vừa tới cũng đã thấy Bạch Sương, da trắng như tuyết, xinh đẹp tuyệt trần, thế thì tại sao lại là ủy khuất hắn?
Chẳng nhẽ người ở cổ đại có yêu cầu cao như vậy?
Bạch Tô đem gương kéo đến trước mặt.
Trong gương đồng hiện kên vẻ mặt trợn mắt há mồm của Bạch Tô.
Bạch Tô hét lên một tiếng, ném chiếc gương từ trên bàn xuống đất.
“ Mẹ nó. Tại sao mặt ta lại trở thành như vậy?”.
Tại sao lại có nhiều vết thương dài từ trên trán kéo đến mũi rồi tới cằm? Từng vết từng vết như hận không thể làm cho khuôn mặt này trở nên xấu xí, ngang dọc đan xen với nhau, lộn xộn khắp khuôn mặt nàng.
[ Bạch Sương làm].
Bạch Sương rất chán ghét khuôn mặt của muội muội mình, cho dù vẻ ngoài của hai người giống nhau như đúc, nhưng nàng vẫn vô cùng chán ghét! Hận !
Nếu Bạch Tố Tố ngã từ trên vách núi xuống mà không chết, nhưng Bạch Sương đã phá hoại vẻ ngoài của nàng, cho dù việc này bị lộ ra ngoài thì Tam hoàng tử cũng sẽ không cưới một nữ nhân không có dung mạo. Cho nên Bạch Sương mới nhẫn tâm hạ đao phá hủy vẻ ngoài của nàng.
Cũng dám phá mặt của nàng?
Ban đầu, nàng còn việc làm của Bạch Sương về tình cảm có thể tha thứ, dù sao thì người không vì mình trời tru đất diệt.
Bạch Sương từ nhỏ tới lớn đã không được cha mẹ yêu thương, tất cả mọi người ai cũng yêu thích Bạch Tố Tố, khiến cho Bạch Sương cảm thấy bản thân như người vô hình, có cũng được mà không có cũng không sao.
Thế nhưng mà hiện tại chính nàng bị phá hủy dung mạo?
Cho dù không có nhiệm vụ, lần này nàng cũng sẽ trả thù.
........
Nam Huyền, Nhϊếp Chính Vương của nước Xích Diễm, một lòng muốn tạo phản nhằm đoạt được ngôi vị hoàng đế.
Hắn ở nước Xích Diễm là một vị tướng quân thiện chiến. Nhưng vì một trận chiến vô tình bị quân địch hủy dung, từ lúc này liền có tên gọi Quỷ diện tướng quân.
Bao nhiêu vị tiểu thư, thiên kim muốn cưới hắn, mà hiện tại coi hắn như thú dữ.
Hoàng đế muốn ban thưởng người cho hắn, nhưng không hiểu sao tất cả những người đó đều chết bất ngờ, từ đó về sau hắn lại có thêm danh hiệu khắc thê.
Cho tới khi gặp Bạch Sương, đó là lúc hơn nửa đêm hành thích vua nhưng bị thương, vào nhầm vương phủ, đúng lúc được nàng cứu.
Vừa gặp đã yêu, nhưng lại phát hiện nàng là cháu dâu của mình, hắn chỉ có thể đem phần tình cảm này chôn giấu ở đáy lòng.
Hoàng đế vẫn luôn bí mật chế tạo thuốc trường sinh bất lão, bị Nam Huyền tìm được thuốc dẫn cuối cùng dâng lên cho hoàng đế.
Nam Huyền nhân cơ hội này hạ độc, hoàng đế sau khi uống thuốc liền bệnh nặng không thể rời giường, nên đã đem tất cả quyền lực giao cho Nhϊếp Chính Vương Nam Huyền.
Nam Huyền có được tất cả quyền lực, liền đem tất cả Hoàng tử, Vương gia đày đến biên cương. Nam chính trộm lẻn vào trong cung thì mới biết được phụ hoàng mình bị uy hϊếp.
Nam chính cùng nữ chính âm thầm điều động quân sĩ, muốn cứu hoàng đế.
Không thể ngờ tới là Nam Huyền lại hành động trước, cướp lấy Bạch Sương, muốn nàng trở thành Nhϊếp Chính Vương Phi.