Chuyển ngữ: Team Sunshine
Hình như cô chưa từng thấy anh ghi chép bài tập. Anh khác biệt hoàn toàn so với những học sinh lớp mười hai khác, trên mặt bàn không có bài tập chất đống, cặp sách sau lưng cũng luôn luôn nhẹ nhàng.
Hoắc Dật Hiên kéo qυầи ɭóŧ của cô, không vội vã cởi ra mà chậm rãi đùa nghịch: "Câu lạc bộ kia là một cơ sở kinh doanh nhỏ của nhà tôi, do một người chú quản lý. Hôm qua tôi đến gặp người chú này."
Thì ra là vậy, thảo nào quản lý Mã vừa nhìn thấy anh là lập tức thay đổi thái độ.
Theo lý mà nói, cô hẳn là nên cảm ơn anh vì hôm qua đã giúp mình giải vây, vậy nhưng nhớ đến tối qua anh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sự biết ơn trong lòng liền trở nên phai nhạt.
Cô càng nghĩ càng thấy mình chịu thiệt thòi: "À, ra là vậy. Cảm ơn anh chuyện tối hôm qua. Nếu anh không còn việc gì thì đi về trước đi, tôi tự bôi thuốc là được rồi."
Hoắc Dật Hiên nghe vậy liền giật thắt lưng quần trong của cô xuống, nhân lúc Dương Nại Nại chưa kịp phản ứng mà vén toàn bộ váy cô lên. Anh dùng một tay giữ tay cô, tay còn lại xé rách qυầи ɭóŧ của cô.
Miếng vải mỏng manh đó thế mà lại yếu ớt như vậy.
Dương Nại Nại không thể không nghi ngờ, Hoắc Dật Hiên mua loại nội y này cho cô là để thực hiện ý đồ này.
"Anh điên rồi. Đang là giữa ban ngày, sẽ bị người khác nhìn thấy đấy."
Hai người đang ở trong phòng khách, rèm cũng không kéo xuống, vị trí lại gần như đối diện cửa sổ. Nếu có người ở bên ngoài thì chẳng phải sẽ nhìn thấy hết người cô sao?
Dương Nại Nại vừa định cử động, Hoắc Dật Hiên liền bắt lấy hai chân của cô mà tách ra thật rộng. Dương Nại Nại bị ép phơi bày nơi riêng tư của mình nên rất ngượng ngùng, giọng nói khó tránh khỏi mà mang chút ấm ức cùng nghẹn ngào.
"Hoắc Dật Hiên, anh đừng như vậy. Tôi sợ."
"Sợ cái gì?" Hoắc Dật Hiên nhìn chằm chằm nơi riêng tư của cô không rời mắt. Ánh mắt anh ngày càng thâm trầm, tay phải nương theo bên đùi mà trượt thẳng xuống , chậm rãi sờ vào nó.
Một đường dọc theo bên đùi đi xuống, chậm rãi sờ lên.
Dương Nại Nại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run rẩy. Cô sợ bản thân lại phát ra tiếng rêи ɾỉ nên lập tức cắn vào mu bàn tay của mình.
Ngón tay Hoắc Dật Hiên giờ phút này phảng phất như có ma lực. Anh nhẹ nhàng đυ.ng vào nơi đó khiến cho trong người Dương Nại Nại như có dòng điện chạy tán loạn.
Dường như Hoắc Dật Hiên chưa phát hiện. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng đẩy hai cánh hoa ra, nhìn thấy phần da thịt non nớt phớt hồng và cả cửa động nhỏ bé.
Cô bé hơi ẩm ướt. Hoắc Dật Hiên nhếch môi, ngón tay sờ lên khe hở ướŧ áŧ, cất thanh âm trầm thấp mờ ám: "Bé dâʍ đãиɠ, sao lúc nào em cũng có thể chảy nước thế? Có phải lúc nào em cũng muốn ăn cây hàng của anh không? Hả?"
Dương Nại Nại thở dốc hỗn loạn: "Hoắc Dật Hiên, anh mau bôi thuốc đi, bôi xong thì về nhanh đi. Tôi thật sự muốn nghỉ ngơi."
Hoắc Dật Hiên lấy lọ thuốc từ trong túi ra, nhìn chằm chằm cửa động một chút rồi lại nhìn về phía Dương Nại Nại đang dùng váy che chắn cơ thể, trong mắt anh hiện lên đầy tính toán.
Dương Nại Nại cảm thấy có một thứ gì đó nhét vào cửa động, còn chưa có kịp phản ứng đã thấy một thứ hỗn hợp lành lạnh chảy ra.
"A…" Dương Nại Nại bị cảm giác lạ lùng này kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức không nhịn được mà thét lên.
Hoắc Dật Hiên vừa dùng ống thuốc nhẹ nhàng khuấy động ở tiểu huyệt của cô vừa nói: "Tôi chưa rửa tay, loại thuốc này có cái ống vô cùng nhỏ nên cũng không cần dùng tay bôi thuốc cho em. Đừng hút nhanh như thế, bảo bối, nó không thỏa mãn được em đâu."
Dương Nại Nại nghiến răng: "Anh bôi thuốc nhanh lên đi!"
Tên khốn kiếp này có phải cũng ăn xuân dược hay không! Sao 24 giờ đều có thể động dục?
"Em gấp cái gì. Tôi mới bôi xong chỗ này, những chỗ khác còn chưa được bôi đâu." Hoắc Dật Hiên đứng dậy kéo rèm xuống.
Dương Nại Nại đứng dậy, "Hoắc Dật Hiên, rốt cuộc anh muốn thế nào? Bắt nạt tôi như thế thú vị lắm sao?"
Cô cảm thấy việc Hoắc Dật Hiên cứ dây dưa không bỏ như vậy còn có mục đích khác. Tối hôm qua người mệt muốn chết không chỉ có mình cô, vì vậy hiện tại anh không thể làm nữa. Trừ khi cái tên này vừa uống thuốc, nếu không thì không thể cứng tiếp được.
Đã không làm cô, vậy anh còn giày vò nhiều lần như vậy để làm gì?
"Bảo bối, tôi có lòng tốt bôi thuốc giúp em, tại sao lại thành bắt nạt em rồi?" Anh bước từng bước tới, vẻ đẹp trai lại thêm phần gian ác.
Dương Nại Nại không nhịn được mà ném cái gối về phía anh: "Anh một vừa hai phải thôi. Anh còn tiếp tục giày vò tôi nữa, tôi… Tôi cắn chết anh."
Càng nghĩ càng giận, ngay cả con thỏ khi nóng lên cũng có thể cắn người. Cho dù cô có sợ hơi sợ anh, cũng không thể để mình liên tục bị ức hϊếp.
Hoắc Dật Hiên bắt lấy gối ôm, mỉm cười đi tới. Anh quỳ một chân trên ghế salon, từ trên cao nhìn xuống Dương Nại Nại: "Bảo bối, tôi hi vọng em hiểu một điều."
"Điều… Điều gì?"
Cằm Dương Nại Nại bị nắm lấy, ép phải ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hoắc Dật Hiên cúi người xuống, gằn từng chữ: "Nhớ kỹ, em bây giờ là hoa đã có chủ. Kể từ hôm nay, cách xa mấy tên con trai bát nháo* một chút. Đừng nói là em họ, cho dù có là em ruột đi chăng nữa cũng phải duy trì khoảng cách. Nếu tôi biết em dây dưa không rõ ràng với thằng con trai khác, dù chỉ là một chút…"
*Bát nháo: Hỗn loạn, lộn xộn.
"Thì sao?"
Hoắc Dật Hiên khẽ nhếch khóe môi. Trái tim Dương Nại Nại đập rộn lên, kích động đến suýt chảy máu mũi.
"Vậy tôi sẽ nhốt em lại, đánh gãy chân những tên kia. Từ nay về sau, mỗi ngày em chỉ có thể ở trong nhà liếʍ gậy thịt cho tôi."
Ngay khi Dương Nại Nại nghe thấy lời nói biếи ŧɦái này, cô đã bị bộ dáng tàn nhẫn nghiêm túc của anh dọa sợ. Mấy giây sau cô mới kịp phản ứng, cầm lấy gối ôm lập tức đập anh một trận điên cuồng.
"Biếи ŧɦái, tên biếи ŧɦái chết tiệt. Tôi đánh chết anh, mau cút cho tôi, còn dám làm tôi sợ. Tôi nhất định phải thiến anh."
Dương Nại Nại nổi khùng, ngay cả việc toàn thân đang đau nhức cũng mặc kệ. Cô vừa đánh anh, vừa đuổi người ra ngoài.
Hoắc Dật Hiên cười ha hả chạy đi. Dương Nại Nại khóa chặt cửa, sau đó liền cảm thấy mệt bở hơi tai.
Hu hu, mẹ ơi, con khổ quá rồi!
Sau khi đuổi Hoắc Dật Hiên, Dương Nại Nại ngã vào ghế sa lon rồi mệt mỏi ngủ thϊếp đi. Trải qua một đêm giày vò, hiện tại cô chỉ muốn ngủ bù.
Giấc ngủ lần này lại vô cùng yên ổn, không gặp ác mộng, không còn mộng xuân, hoàn toàn sạch sẽ. Một giấc ngủ thẳng đến bình minh.
Buổi sáng sau khi rửa mặt, cô đổi quần áo ở nhà rồi lặng lẽ đi vào phòng tự mình bôi thuốc.
Phải nói rằng thuốc mà Hoắc Dật Hiên đưa thực sự rất có hiệu quả. Chỉ trong một đêm mà nơi đó đã hết sưng, cũng không còn khó chịu.
Mặc dù những vết bầm tím trên cơ thể chưa tan hẳn nhưng chúng cũng đã hết đau đớn. Cô không khỏi hiếu kỳ mà nhìn đi nhìn lại ống thuốc. Tiếc là trên bao bì viết toàn tiếng Anh, từ chuyên ngành nhiều quá, cô hoàn toàn không biết.
"Có kinh nghiệm như vậy, chắc chắn đã chà đạp không ít các cô gái nhà lành. Không được, mình phải nghĩ cách để mau chóng thoát khỏi anh ta."
Mặt người dạ thú, không thể chung đôi cùng người lương thiện.
Vậy nhưng, mình nên làm gì đây?
Dương Nại Nại nhìn vào tấm gương mà chìm vào nghi ngờ. Cô luôn cảm thấy Hoắc Dật Hiên quá phức tạp, không giống như thật lòng thích mình. Người này tâm địa gian xảo, chẳng lẽ học được thuật tẩy não bỉ ổi để cưa gái?
Nghĩ đến khả năng này, Dương Nại Nại chợt cảm thấy run sợ.
Nếu tên khốn kiếp này dám ép cô tự sát hoặc phát tán video trên mạng, vậy cô tuyệt đối sẽ không nương tay mà chặt đứt gốc rễ của anh.
Hừ!
Hoắc Dật Hiên đang tập luyện thể lực bỗng cảm thấy sống lưng mát lạnh. Anh không nhịn được mà hắt xì một cái.
Sau khi anh tập xong nhóm cơ bụng cuối cùng đến tê liệt cả người, điện thoại bỗng đổ chuông. Anh vừa đứng dậy nghe, vừa quay về phía tấm gương phản chiếu thân hình của mình.
"A lô, anh hai."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng đàn ông trầm thấp mê người: "Nghe nói tối hôm qua câu lạc bộ bên kia xảy ra chuyện. Em không sao chứ?"
Hoắc Dật Hiên cười khẽ: "Anh nắm bắt tin tức cũng thật nhanh nhạy. Không có gì, anh không cần lo lắng."
Người ở đầu bên kia tạm ngừng công việc, đặt bút trong tay xuống rồi quay chiếc ghế xoay, nhìn về cửa sổ sát đất phía sau lưng: "Dật Hiên, em vẫn giữ ý định thi đại học ở bên đó sao? Không muốn trở về à? Thật sự không cân nhắc chuyện đi du học?"
Hoắc Dật Hiên nghe vậy, quay đầu nhìn về phía tầng lầu đối diện. Nơi đó sử dụng loại kính đặc biệt. Ban ngày nhìn vào sẽ chỉ là một mảnh gương màu sắc tối tăm, nhưng anh lại có thể cảm giác được bóng dáng bé nhỏ của Dương Nại Nại đi tới đi lui trong phòng.
"Không cần. Anh cũng đừng quan tâm đến chuyện của em, em tự sắp xếp được."
Người ở đầu điện thoại bên kia trầm mặc một lát rồi nói: "Đến bây giờ em vẫn không thoát ra được chuyện đó sao? Dật Hiên, đừng cực đoan như vậy. Em thế này khiến anh thật sự muốn đưa đi gặp bác sĩ."
Hoắc Dật Hiên nghe vậy, nụ cười dần biến mất: "Anh suy nghĩ nhiều quá đấy. Rốt cuộc đến bây giờ em mới cảm thấy cuộc sống thật thú vị, sẽ không lãng phí thời gian ở những chuyện không cần thiết. Được rồi, cứ như vậy đi, em cúp máy đây."