Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Chương 45

Tang Vô Yên tỉnh lại, phát hiện mình ngủ ở một nơi hoàn toàn xa lạ, vội vàng trở mình ai ngờ thiếu chút nữa lăn xuống giường. Cả phòng không có một bóng người, cô lại chạy ra phòng khách tìm giày của mình

Đi hết rồi? Cô vừa tỉnh ngủ, có chút mơ hồ. Lúc nãy không phải rất nhiều người sao chắc thấy tư thế xấu khi ngủ của cô rồi, theo bản năng xoa xoa khóe miệng, còn vết nước miếng. May mắn mắt Tô Niệm Khâm không thấy ah, như vậy trước mặt người tình cũ và nhiều người như vậy, ngủ còn chảy nước miếng. Cô cảm thán.

Tang Vô Yên chạy vào toilet rửa mặt, đèn mở phát hiện thấy đồng hồ bên vòi nước, thuận tay đem đồng hồ bỏ vào túi.

Cô hơi uể oải, mình cố gắng lắm mới có dũng khí tìm Tô Niệm Khâm nói chuyện, kết quả người đàn ông này lại để mình ở đây, lúc đi cũng không đánh thức mình. Chờ anh về, chắc mình đã đói đến nỗi bụng dán vào lưng, với lại ai biết anh đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm đến khi nào mới về.

Tang Vô Yên thở dài, đóng cửa rời đi.

Tô Niệm Khâm ăn cơm cũng không yên.

Tiểu Tần hỏi: “Cô Tang về rồi sao?”

“Lúc đi cũng không có gọi cô ấy dậy, lát về nhớ mua một chút gì cho cô ấy ăn.”

Tiểu Tần thấy Tô Niệm Khâm nói vậy, có chút không thể tin nhìn anh: Ông chủ hôm nay đổi tính, đột nhiên biết chăm sóc người khác.

Nhưng lúc Tiểu Tần cùng Tô Niệm Khâm bưng mỹ vị nóng hổi về phòng, Tang Vô Yên đã rời đi không một tiếng động. Tô Niệm Khâm chán nản, không khí đầy vẻ đe dọa.

“Đồng hồ của tôi đâu?” Tô Niệm Khâm trong phòng tắm hỏi,

“Hồi nãy ngài không đeo àh?”

“Không có.” Giọng Tô Niệm Khâm hơi cao, đây là báo động sắp phát hỏa.

Đồng hồ a đồng hồ. Tiểu Tần tìm khắp nơi cái đồng hồ mà Tô Niệm Khâm luôn đeo trên tay.

“Vừa rồi tôi còn để bên vòi nước.”

Trong lòng cô ai thán, vì sao cô Dư không kêu cô mua nhiều đồng hồ một chút để phòng thân.

Ngay lúc Tô Niệm Khâm muốn bùng nổ, Tiểu Tần tìm được trên bàn trà thư phòng.

“Nơi này–” Cô cấp tốc đưa qua cho Tô Niệm Khâm.

Tô Niệm Khâm vừa cầm được đồng hồ, biến sắc, mắt trừng lớn tức giận.

Anh rốt cục hiểu được Tang Vô Yên đến đây làm gì rồi. Trả lại tất cả cho anh, từ nay về sau hai người không ai nợ ai.

Sáng hôm sau, Tang Vô Yên đi học, đeo đồng hồ, dây đồng hồ rất lỏng mới phát hiện đồng hồ này không phải của cô thường mang. Hoặc là nói, đây là cái trước kia cô tặng cho Tô Niệm Khâm. Cô lập tức choáng váng.

Quỷ thần xui khiến lại lấy nhầm.

Bởi vì cô thật không ngờ Tô Niệm Khâm luôn luôn dùng, cô càng không biết, Tô Niệm Khâm từng tức giận ném nó đi nhưng sau lại tìm về. Chọi hỏng mặt ngoài, mất rất nhiều công phu mới tìm được người sửa lại. Cho nên kim đồng hồ chạy cũng không chuẩn lắm, nhưng anh ta vẫn như cũ luyến tiếc không chịu đổi cái khác.

Anh quý trọng một vật duy nhất mà cô lưu lại.

Niệm tình. Anh sinh ra đã bị trao cho tính chấp nhất này.

Trình Nhân sau khi biết vô cùng đau đớn nói: “Xong rồi xong rồi, đi một chuyến, tiền mất tật mang, không có được gì lại lấy đồng hồ này về. Bảo bối đáng giá nhất của chúng ta cũng bị cậu phá hư.”

“Biến.” Tang Vô Yên đá cô ta.

Đang giỡn với Trình Nhân, di động vang, cô vừa cười vừa tiếp điện thoại, ngay cả ai gọi cũng chưa kịp xem: “Alo–”

Tô Niệm Khâm nghe tiếng cười bên kia, không vui nhíu nhíu mày: mang được đồng hồ về vui như vậy sao?

“Alo–” Tang Vô Yên dừng lại.

“Là tôi.” anh đơn giản phun ra hai chữ.

Đã ba năm rồi, không có nghe được giọng nói này trong điện thoại.

Cô bởi vì rất kinh ngạc, nhịn không được a một tiếng.

“Tôi là Tô Niệm Khâm.” anh nghĩ “A” Là không biết anh là ai vậy, càng thêm bực.

“Uhm,anh khỏe không?” Cô nhất thời líu lưỡi, chỉ nghĩ ra ba chữ này.

“Nghe thư ký nói, hôm qua cô đến tìm tôi.” anh cao cao tại thượng nói, cố ý quên chuyện hôm qua anh thừa dịp cô ngủ say ôm cô, hôn trộm cô.

“Ách, vâng.” Cô đương nhiên cũng không biết tâm tư của Tô Niệm Khâm, thành thật gật đầu.

“Cô có chuyện gì sao?” anh hỏi.

“Tôi, tôi……” Cô nghẹn lời, không biết nói cái gì.

“Cô cái gì?” anh hỏi tới.

“Anh, anh chừng nào thì mời tôi uống rượu mừng ah?” Cô nhất thời sốt ruột đem lời Lí Lộ Lộ phun ra, sau khi nói xong, nhịn không được đầu đầy hắc tuyến.

Cô suy nghĩ vạn lần, cuối cùng dưới tình thế cấp bách lại chọn câu nói thảm nhất.

Quả nhiên, Tô Niệm Khâm dại ra một giây, sau đó oán hận nói: “Cô ước gì tôi kết hôn với người khác sao?”

Tang Vô Yên nghe ra được anh đang nghiến răng nghiến lợi

Cô vội vàng lắc đầu giải thích: “Không có, không có, không có. Sao tôi có thể hy vọng anh kết hôn với người khác được.”

Câu này vừa ra tới, thời gian trầm mặc so với câu trước còn lâu hơn.

Ách– giống như nói sai cái gì, Tang Vô Yên gãi gãi tóc.

“Uh.” Anh ta ra vẻ hứng thú dạt dào.

Hay là không đúng, cô khóc không ra nước mắt.

“Cô ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Cô thành thật nói sau nghĩ lại cảm thấy kỳ quái, anh vô duyên vô cớ hỏi cô ăn cơm chưa làm cái gì, chẳng lẽ là muốn mời cô ăn cơm.

Vì thế, cô nhanh chóng sửa miệng nói: “Chưa ăn.”

“Cuối cùng là ăn, hay là chưa ăn?” anh nhíu mày.

Cô cắn răng, rất không tình nguyện nói: “Ăn rồi.”Trước mắt thấy lý trí thắng tình cảm, cô lại bổ sung: “Nhưng chưa ăn no.”

Lúc này, anh lại trầm mặc.

Trình Nhân ngồi bên cạnh nghe lén, sau đó nói nhỏ bên tai Tang Vô Yên: “Chắc anh đang nghĩ vài năm không gặp, óc cậu biến thành đậu hủ rồi. Đến tột cùng ăn hay chưa cũng không biết.”

Tang Vô Yên ôm điện thoại đuổi Trình Nhân đi.

“Đi ăn một chút, tôi còn chưa ăn.” anh lơ đãng hỏi.

“Được.” Cô nhanh chóng trả lời.

Tô Niệm Khâm buông điện thoại, lòng bàn tay thế mà đổ mồ hôi lạnh.

Anh muốn gặp cô, muốn nghe cô nói chuyện, muốn kiểm tra mặt cô, vô cùng vô cùng muốn.

Loại ý nghĩ này bắt đầu từ ngày hôm qua ôm cô, đột nhiên kịch liệt dâng cao, như muốn xé rách tim anh, cắn nuốt một ít lý trí cuối cùng.

Tang Vô Yên vạn lần không nghĩ tới, Tô Niệm Khâmlại mời cô ăn lẩu. Anh trước kia chưa bao giờ ăn cay, mỗi lần nghe thấy hai chữ ăn lẩu thì giống như bị đau đầu vậy.

Trong thành B có rất ít quán lẩu, không ngăn nắp lắm, nhưng vì mùi vị thực không chê được, cho nên rất có tiếng. Hai người đúng vào giờ cao điểm, quán vẫn như cũ, kín người hết chỗ, phía trước vừa có người đi ra, có bàn trống.

Tang Vô Yên nhìn xung quanh, anh chọn chỗ này cũng rất đúng, cho dù hai người có cãi nhau ầm ỹ, cũng không ai để ý.

Ngoài dự tính, anh không hung dữ với cô, lúc gọi món, anh chỉ nói “ Sao cũng được” thì không nói gì nữa.

Anh cũng không ăn cái gì, ngay cả chiếc đũa cũng chưa động, giống như ngửi được mùi là no rồi.

Vốn là anh đến ăn cơm, kết quả biến thành chỉ có cô ăn, anh ngồi ở bên cạnh “Xem”.

Cô ngẩng đầu nhịn không được nói: “Anh có thể gọi xuyên bạch (không cay), tôi gọi lẩu uyên ương (cay vừa).”

Vừa nói đến uyên ương, mới đột nhiên nhớ tới nãy giờ chưa miêu tả hoàn cảnh cho anh nghe, mà mất vài phút mới nhớ ra.

Nhưng từ đầu tới đuôi, anh vẫn ngồi như vậy.

Cuối cùng, Tang Vô Yên cũng không ăn, làm cho nồi lẩu sôi sùng sục. Cách tầng khói cô nhìn mặt anh.

Cô nhịn không được nói: “Tôi hiểu được bình thường sau khi hai người chia tay rất khó thành bạn, nhưng tôi không hy vọng quan hệ chúng ta lại căng thẳng như vậy. Lúc chia tay, tôi rất xúc động, cho nên miệng không nói được câu hay, nói ra những lời tổn thương anh, nếu anh vẫn để ý, tôi xin lỗi.”

Cô rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, nghẹn lâu như vậy tốt xấu cũng có thể nói ra.

Tô Niệm Khâm thản nhiên nói: “Tôi nhận.”

“Ách?”

“Cô vừa rồi xin lỗi, tôi nhận.” anh thản nhiên nói.

Tang Vô Yên về nhà, giận đến nổi cái mũi cũng lệch sang một bên.

“Sao vậy? Lúc đi ra ngoài không phải tốt lắm sao, trở về liền giận thành như vậy?” Trình Nhân hỏi.

“Tớ xin lỗi anh ta, bất quá muốn phóng bậc thang cho anh ta, vậy mà anh ta không chịu xuống, còn trả lời tớ ‘cô xin lỗi, tôi nhận’. Tớ…… Tớ phi!”

“Cậu đúng là trẻ con.” Trình Nhân khinh bỉ cô.

“Tớ làm sao?”

“Cậu có bản lĩnh thì mắng trước mặt anh ta đi.”

“……”