Cám Dỗ Ngoại Tình

Chương 268: Muốn phá thai sao?

Một lúc lâu sau, Giọng nói của Quý Viêm Phong mới vang lên lần nữa: “Du Nhiên, hiện tại em định tính sao với đứa bé này?”

Đường Du Nhiên nghe Quý Viêm Phong nói vậy giật mình, không khỏi duỗi tay khẽ vuốt ve cái bụng chưa lớn lên của mình, đúng vậy, bây giờ cô đã chia tay với Thời Ngọc Thao, hiện tại đứa nhỏ trong bụng phải làm sao đây…

Nghĩ đến đây đôi mắt của Đường Du Nhiên lướt qua một tia khổ sở, có chút ngẩn ra nói: “Chuyện của đứa nhỏ em hoàn toàn không muốn nghĩ đến, chờ em suy nghĩ kỹ xong rồi nói…”

Quý Viêm Phong nhìn dáng vẻ khổ sở này của Đường Du Nhiên, trong lòng rất  đau, mặc dù hiện tại anh ta nói những lời này có chút không thích hợp, cũng có khả năng sẽ khiến Đường Du Nhiên càng thêm đau lòng khổ sở, nhưng Quý Viêm Phong cảm thấy anh ta nhất định phải nói, bởi vì anh ta càng không muốn bản thân Đường Du Nhiên phải chịu thêm nhiều tổn thương, cũng không muốn Đường Du Nhiên làm chuyện cái gì dại dột, nghĩ đến đây ánh mắt của Quý Viêm Phong trịnh trọng nhìn Đường Du Nhiên chậm rãi lên tiếng: “Du Nhiên, em suy nghĩ cho kỹ đi, nhưng thời gian không còn nhiều, anh có hỏi qua bác sĩ, trong ba tháng đầu là thời điểm tốt nhất để làm phẫu thuật phá thai, một khi thời gian này qua đi, làm phẫu thuật sẽ càng đau đớn và khó khăn, tổn hại cũng càng lớn.”

Đường Du Nhiên nghe Quý Viêm Phong nói thẳng ra những lời này, sắc mặt đột nhiên có chút tái nhợt, đôi tay có chút vô lực nắm chặt vạt áo của mình, một lúc lâu sau Đường Du Nhiên mới nhỏ giọng lên tiếng: “Em biết rồi… Em sẽ suy nghĩ kỹ…”

Quý Viêm Phong nhìn dáng vẻ này của Đường Du Nhiên, lại càng đau lòng, nhẹ giọng buông tiếng thở dài, xoa xoa đầu của Đường Du Nhiên trấn an, an ủi nói: “Du Nhiên, không sao đâu, tất cả mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt thôi.”

Đường Du Nhiên miễn cưỡng mỉm cười với Quý Viêm Phong, sau đó lại ngước mắt nhìn Quý Viêm Phong nói: “Viêm Phong, em không muốn ở lại trong bệnh viện nữa, em muốn xuất viện.”

Quý Viêm Phong nghe những lời này của Đường Du Nhiên, lập tức khẽ nhíu mày, có chút lo lắng nhìn Đường Du Nhiên nói: “Nhưng bác sĩ nói em phải ở lại bệnh viện vài ngày để quan sát mới được.”

Đường Du Nhiên lắc đầu, thái độ rất kiên quyết nói: “Em đã không sao, bác sĩ cũng nói là không có gì đáng ngại, chỉ là cần tiêm thuốc an thai mà thôi, cái này em về nhà tìm bác sĩ tư nhân làm giúp một chút là được.”

“Em thật sự không muốn tiếp tục ở trong bệnh viện nữa…”

Phòng bệnh này đối với Đường Du Nhiên mà nói, tất cả đều là những hồi ức không tốt, Đường Du Nhiên chỉ cảm thấy bản thân hít thở có chút khó khăn áp lực khi ở bên trong này, một khi nhắm mắt lại, trong đầu tự động xuất hiện cảnh tượng Thời Ngọc Thao dẫn theo An Lâm và nói chia tay với cô.

Hiện tại Đường Du Nhiên chỉ muốn rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt.

Quý Viêm Phong nhìn thấy sắc mặt và tinh thần của Đường Du Nhiên đều không được tốt, mặc dù vẫn có chút không yên tâm, nhưng vẫn gật đầu với Đường Du Nhiên: “Được, anh đi nói chuyện với bác sĩ.”

Nói xong Quý Viêm Phong lập tức rời khỏi phòng bệnh, phải mất hơn hai mươi phút sau mới quay lại.

“Anh đã hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói hiện tại em muốn xuất viện cũng được, chỉ là ở nhà phải chú ý nhiều hơn một chút, mấy ngày nay tốt nhất là nằm trên giường tĩnh dưỡng, cũng phải tiếp tục tiêm thuốc an thai, anh sẽ giúp em sắp xếp một bác sĩ tư nhân.”

“Thủ tục xuất viện anh đã giúp em làm xong rồi, anh giúp em thu dọn đồ đạc trước, chờ em truyền xong chai thuốc này chúng ta sẽ đi.”

“Ừ, cảm ơn anh…” Đường Du Nhiên biết ơn gật đầu nhìn Quý Viêm Phong, hiện tại ngoại trừ nói lời cảm ơn ra cô cũng không biết nên làm gì để bày tỏ lòng biết ơn đối với Quý Viêm Phong.

Đồ đạc của Đường Du Nhiên cũng không nhiều, chỉ có ít quần áo tắm rửa, Quý Viêm Phong rất nhanh đã thu dọn xong, trôi qua nửa tiếng, Đường Du Nhiên truyền xong chai thuốc, Quý Viêm Phong lại gọi bác sĩ đến rút kim cho Đường Du Nhiên, lại kiểm tra toàn thân, lúc này mới để Đường Du Nhiên xuất viện.

Quý Viêm Phong khởi động xe đang chuẩn bị muốn lái đi, như dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, động tác lái xe dừng lại, ánh mắt lập tức nhìn về phía Đường Du Nhiên ngồi trên ghế lái phụ nói: “Du Nhiên, hiện tại em muốn trở về chỗ đó sao?”

Đường Du Nhiên theo bản năng trả lời: “Biệt thự Đế Đình.”

Vừa nói ra khỏi miệng, Đường Du Nhiên mới bừng tỉnh, giật mình, trên môi không khỏi lộ ra một nụ cười châm chọc, cô suýt chút nữa đã quên mất hiện tại cô đã chia tay với Thời Ngọc Thao, biệt thự Đế Đình đã không còn là chỗ cô có thể ở.

“Trở về biệt thự Đế Đình bên kia một chuyến trước đã, em đến lấy đồ đạc của mình.”

Đường Du Nhiên cười khổ nhìn về phía Quý Viêm Phong nói.

Quý Viêm Phong gật đầu, khởi động xe lập tức lái đi về hướng biệt thự Đế Đình.

Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng xe đã đến biệt thự Đế Đình.

Đường Du Nhiên vẫn có chìa khóa biệt thự, lúc này cửa lớn của biệt thự đóng chặt, không có một ai, Đường Du Nhiên mở cửa ra đi thẳng lên phòng ngủ chính ở tầng hai.

Quý Viêm Phong lo lắng cho Đường Du Nhiên, cũng cùng đi theo cô vào.

Thu dọn đồ đạc xong, Đường Du Nhiên mới phát hiện, chẳng qua cô mới chỉ sống ở đây vài tháng ngắn ngủi nhưng đồ vật lưu lại đây cũng không ít.

Chỉ riêng quần áo hằng ngày của Đường Du Nhiên đã chất đầy một chiếc vali lớn, ngoài ra những bộ quần áo mới lúc trước Thời Ngọc Thao mua cho cô mà trước đó cô chưa từng mặc tất cả đều bị Đường Du Nhiên cho vào một cái vali khác.

Mặc dù thu dọn lại, nhưng Đường Du Nhiên lại không định mặc những bộ quần áo này, cô chuẩn bị mang những bộ quần áo này ra ngoài quyên góp, đồ đạc của Thời Ngọc Thao tặng cho cô tất cả cô đều không cần.

Chẳng qua chỉ là không muốn để lại nơi này làm vướng mắt của Thời Ngọc Thao và An Lâm.

Chỉ cần là đồ dùng hàng ngày của Đường Du Nhiên, Đường Du Nhiên sẽ đều cầm đi, cả bàn chải đánh răng, cái cốc, khăn mặt này kia đều thu dọn lại.

Ước chừng đựng ba cái vali lớn.

Quý Viêm Phong đẩy cái vali trước giường, Đường Du Nhiên chỉ để lại một tờ giấy nhắn, đồng thời chìa khóa Thời Ngọc Thao đưa cho cô, cô cũng để lại trên bàn trà trong phòng khách, xoay người bước nhanh rời đi không quay đầu lại.

“Hiện tại chúng ta đi đâu?” Quý Viêm Phong cài dây an toàn vừa khởi động xe vừa quay sang Đường Du Nhiên bỏ thêm câu nữa: “Hay là quay về ngôi nhà trước kia em ở?”

“Không được.” Đường Du Nhiên lắc đầu, Đường Du Nhiên cũng không muốn trở về ngôi nhà trước kia cô ở, nơi đó có quá nhiều hồi ức không tốt.

Suy nghĩ một chút, Đường Du Nhiên nói với Quý Viêm Phong: “Đến khu chung cư ở trung tâm thành phố Ngự Cẩm đi, bên đó em có một căn chung cư nhỏ.”

Đường Du Nhiên mới nhớ tới, căn chung cư bên kia Đường Du Nhiên vẫn chưa từng ở qua, đó là món quà lớn ba cô tặng cho cô khi cô sinh nhật 18 tuổi, một căn chung cư nhỏ hai phòng.

“Được.” Quý Viêm Phong đáp lại, khởi động xe rời khỏi.

Căn chung cư nhỏ bỏ trống đã lâu, Quý Viêm Phong lại tìm dịch vụ dọn nhà, gọi vài người dọn vệ sinh đến đây quét dọn vệ sinh, mất cả một buổi chiều, lúc này toàn bộ mới xong xuôi, để cho Đường Du Nhiên dọn vào thuận lợi.

Mặc dù chung cư chỉ có hai phòng ở, nhưng không gian lại rất rộng, tổng cộng hơn một trăm hai mươi mét vuông, trang trí theo phong cách màu hồng nhạt, lúc ấy ba Đường cố ý dựa theo sở thích của Đường Du Nhiên mà trang trí.

Hiện tại với tình trạng cơ thể của Đường Du Nhiên, Quý Viêm Phong lo lắng một mình Đường Du Nhiên ở đây, vội vạng tìm một bảo mẫu cho Đường Du Nhiên để đến đây chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Đường Du Nhiên.

Chờ Quý Viêm Phong sắp xếp xong tất cả mọi thứ, cũng đã hơn 10 giờ tối, thời gian đã muộn.

Quý Viêm Phong không tiện ở lại, nhìn thời gian nói với Đường Du Nhiên: “Đã muộn rồi, anh đi về trước, chỗ anh ở rất gần đây, em có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho anh.”

“Được.” Đường Du Nhiên gật đầu với Quý Viêm Phong.

Quý Viêm Phong không yên tâm lại dặn dò nói: “Mấy ngày này ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt, đừng suy nghĩ lung tung, anh vừa mới xem qua an ninh tiểu khu bên này cũng được, nhưng em cũng phải chú ý an toàn một chút.”

“Cô bảo mẫu này trước đây từng làm việc ở nhà anh, người rất tốt, có thể tin tưởng, nếu em có chuyện gì cần làm thì cứ để cô ấy đi làm là được.”

“Ngày mai anh đưa bác sĩ tư nhân qua đây.”

“Ừ, em biết rồi, anh đừng lo lắng, em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

Quý Viêm Phong nghe Đường Du Nhiên nói đáp ứng xong, lúc này mới gật đầu, bước từng bước lưu luyến rời khỏi chung cư.

Bởi vì chuyện trước đó xảy ra với Đường Du Nhiên, mặc dù đã có bảo mẫu bên cạnh, nhưng Quý Viêm Phong vẫn có chút không yên tâm, trực tiếp bảo vệ sĩ của mình bảo vệ tầng lầu của Đường Du Nhiên mặt khác mua cho họ một căn hộ, bảo vệ sĩ của mình ở tròng đó, phụ trách bảo vệ an toàn của Đường Du Nhiên.

Chỉ là Quý Viêm Phong không biết rằng, Thời Ngọc Thao cũng phái người âm thầm bảo vệ Đường Du Nhiên.

Sau khi Thời Ngọc Thao rời khỏi thì trực tiếp trở lại công ty, Ứng Hạo Vũ đã vội vã trở về từ Hải Thành.

Chuyện bồi thường cho gia đình người mất ở Hải Thành vẫn chưa được xử lý tốt, gia đình người chết một mực kiên quyết muốn số tiền bồi thường phải cao hơn, chuyện này đã được quyết định thông qua toà án.

Đợi ba ngày sau toà án sẽ đưa ra kết quả.

Ứng Hạo Vũ trên đường trở về cũng đã nghe qua những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay.

Sau khi Ứng Hạo Vũ trở về lại tiếp tục giúp xử lý chuyện công việc.

Trong một phòng họp của tập đoàn Thời thị, ánh mắt lạnh lùng của Thời Ngọc Thao nhìn hai người đàn ông thân hình cao lớn trước mặt bị trói trên ghế, lạnh lùng mở miệng: “Tôi hỏi hai người các ngươi một lần nữa, có phải Aker sai các người đi bắt cóc Đường Du Nhiên và An Lâm hay không?”

Hai tên đàn ông bị trói này chính là hai người bị bắt được trong lúc cứu An Lâm.

Hai tên đàn ông kia nghe Thời Ngọc Thao nói vậy, cắn răng đồng thanh nói: “Chúng ta không chịu sự sai khiến của bất kỳ ai! Người là do chúng tôi bắt cóc, muốn chém muốn gϊếŧ thì ngươi cứ việc ra tay!”

Thời Ngọc Thao nghe hai người họ chết cũng không chịu nhận, sắc mặt càng thêm khó coi, nhíu chặt mày: “Nếu hai người các ngươi khai ra kẻ chủ mưu phía sau, tôi có thể xem xét tha cho cái mạng chó của hai người!”

Mặc dù trong lòng của Thời Ngọc Thao đã biết, chuyện này là Aker ở sau lưng làm, nhưng nếu hiện tại có thể khiến hai người bọn họ trực tiếp chỉ ra Aker chính là kẻ đứng sau sai khiến thì sẽ giúp cho Thời Ngọc Thao giảm bớt không ít phiền phức, trực tiếp có thể dẫn người qua bắt Aker.

Nhưng nếu hai người bọn họ vẫn không chịu khai ra Aker, hiện tại trong tay của Thời Ngọc Thao cũng không có bằng chứng chứng minh đây Aker đã làm chuyện này, Thời Ngọc Thao hoàn toàn không thể động vào Aker!

Hai người đàn ông kia nghe những lời này của Thời Ngọc Thao dừng lại một chút, sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái, do dự trong nháy mắt lại cắn răng kiên quyết nói: “Không có bất kỳ ai sai khiến chúng tôi, đó là chủ ý của chúng tôi!”