Cám Dỗ Ngoại Tình

Chương 214: Cha con tương tàn

Thời Ngọc Thao vừa dứt lời, bầu không khí của hai người lập tức trở nên vô cùng kỳ lạ.

Ở đầu dây bên kia, Thời Tuấn Đình mới nghe Thời Ngọc Thao nói mấy câu kia xong, nụ cười tươi như hoa của ông ta lập tức vụt tắt, biến thành vẻ mặt kỳ dị.

Thời Ngọc Thao cầm điện thoại, nghe Thời Tuấn Đình ở bên kia im lặng khoảng chừng hai ba phút, sau đó anh nhàn nhạt nói: “Được rồi, những gì muốn nói thì con cũng đã nói xong rồi, con còn có việc, con cúp máy trước đây.”

Thời Ngọc Thao vừa dứt lời, anh chưa kịp cúp máy thì giọng nói gấp gáp của Thời Tuấn Đình truyền đến từ đầu dây bên kia: “Ngọc Thao, con chờ chút.”

Thời Ngọc Thao đang định tắt máy thì dừng lại, không thể làm gì khác ngoài nói: “Làm sao vậy cha? Còn có chuyện gì nữa?”

Rõ ràng Thời Tuấn Đình có rất nhiều chuyện muốn giải thích, nhưng lúc này ông ta không biết giải thích với Thời Ngọc Thao thế nào.

Thời Tuấn Đình im lặng một lúc lâu, cuối cùng ông ta khẽ hỏi Thời Ngọc Thao: “Ngọc Thao… mẹ của con có nói gì không?”

“Không có.” Thời Ngọc Thao trả lời một cách lạnh nhạt, kiệm lời như vàng.

Thời Tuấn Đình nghe Thời Ngọc Thao trả lời thì giật mình, tuy ông ta cảm thấy khó chịu nhưng cũng không dám tỏ vẻ không vui.

Ông ta cầm điện thoại di động được một lúc, sau đó nói với Thời Ngọc Thao: “Ngọc Thao, cha đã giải quyết chuyện cá nhân rồi, con cứ chuyên tâm làm việc đi! Mấy ngày trước ông nội nói nhớ con, nếu con có thời gian thì đến thăm ông nội.”

Nói rồi, ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Mấy ngày trước, con cái của đồng đội có tặng cha một ít trà Quân Sơn Ngân Châm, mẹ của con rất thích uống loại trà này, con về cũng thuận tiện mang trà về cho mẹ con.”

“Chờ mấy ngày nữa con có thời gian trở về thì lại nói.”

Mấy năm qua vẫn vậy, Thời Tuấn Đình không dám tự tặng đồ cho mẹ Thời mà chỉ có thể nhờ Thời Ngọc Thao đưa.

“Được, vậy con làm việc đi, cha không quấy rầy con nữa.”

Nói xong, Thời Tuấn Đình nghe thấy Thời Ngọc Thao ở bên kia trả lời một tiếng rồi lập tức cúp máy.

Đặt điện thoại lên bàn, Thời Tuấn Đình bỗng chốc xụ mặt, ông ta nhíu chặt hai hàng chân mày, trong đầu chỉ là câu nói vừa rồi của Thời Ngọc Thao, “con của ông cùng Phó Lệ Thù đã quay lại rồi”.

Thời Tuấn Đình nắm chặt nắm tay rồi đập mạnh lên bàn. Đã nhiều năm như vậy rồi, vất vả lắm thì quan hệ của ông cùng mẹ con Thời Ngọc Thao mới dịu đi được một chút, nhưng bây giờ có người lại đột nhiên nhảy ra!

Thời Tuấn Đình bực bội lấy thuốc lá ra, cắm đầu hút tận mấy điếu rồi mới ghim điếu thuốc đang cháy dở vào trong gạt tàn thuốc.

Tiếp theo, Thời Tuấn Đình gọi cho cấp dưới thân cận của mình.

Với quyền lực của Thời Tuấn Đình, ông muốn điều tra Aker là chuyện dễ như trở bàn tay.

Thế là một tiếng sau, tại đại sảnh của khách sạn mà Aker đang ở tạm, có hai người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao lớn mặc quần áo bình thường đứng thẳng tắp.

Nếu có người thạo nghề, chỉ cần nhìn cách đứng của hai người đàn ông trẻ tuổi thì chắc chắn sẽ có thể đoán ra xuất thân của hai người họ là quân nhân.

Tối hôm qua Aker mất ngủ. Hồi bé, khi vừa đến Mỹ thì anh ta mất ngủ, tìm bác sĩ tâm lý cũng vô ích, sau khi trưởng thành thì tình trạng mất ngủ mới thuyên giảm.

Ngày nào Aker mất ngủ thì ngày sao tâm trạng của Aker sẽ cáu gắt hơn bao giờ hết.

Aker giao chuyện của công ty mới ở Diệu Thành cho Rayder xử lý.

Lúc đầu anh ta định hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn, ai ngờ công ty xảy ra chút chuyện cần anh ta đi qua xử lý một chút, Aker chỉ có thể mang khuôn mặt u ám thay đồ rồi ra khỏi phòng khách sạn.

Anh ta không ngờ mình mới vừa đến đại sảnh của khách sạn thì đã bị hai tên không có mắt cản đường.

Người cản Aker lại không phải ai khác mà là hai người đàn ông trẻ tuổi vừa rồi.

Aker nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt mình bằng đôi mắt tối sầm, nhướng mày, không nhịn được nói: “Cút ngay!”

Hai người đàn ông cũng không sợ hãi, bọn họ nhìn thẳng vào đôi mắt của Aker, bình tĩnh nói: “Cậu Aker, ông chủ của chúng tôi mời cậu, mời cậu Aker đo!”

Aker nhìn thấy hai người kia không muốn tránh ra thì nhíu mày, cố nén giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông chủ của các anh là ai?”

Hai người đàn ông ngăn cản Aker bình tĩnh trả lời: “Cậu thấy rồi sẽ biết thôi, mời đến bên này!”

Aker càng tức giận hơn, anh ta nắm chặt bàn tay lại, tạo thành một nắm đấm, nhìn chằm chằm hai người kia bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó nói: “Tôi nói lần cuối, ông chủ của các anh là ai?”

Aker vừa dứt lời thì hai người đàn ông kia lập tức hành động, tiếp theo, Aker lập tức cảm thấy hai vật lạnh băng cứng rắn đang được đặt ngang hông của mình.

Thân thể của Aker lập tức cứng đờ, anh ta quá quen thuộc với hình dạng của vật này, đến nỗi không cần dùng mắt thì anh ta cũng biết đây là súng.

Aker híp mắt nhìn chằm chằm hai người đàn ông trẻ tuổi vẫn không đổi sắc mặt kia.

Phải biết rằng đây không phải nước Mỹ.

Súng ống là vật bị cấm ở Trung Quốc.

Đây là thứ không thể lấy ra tùy tiện, thế mà hai người kia lại dám lấy ra giữa ban ngày ban mặt!

Aker đang suy nghĩ thì một người đàn ông trong đó lên tiếng: “Cậu Aker, mời cậu đi!”

Súng cũng đã đặt trên hông rồi, Aker chỉ có thể xụ mặt bước đi.

Cũng tốt, anh ta muốn xem xem là ai muốn gặp anh ta!

Hai người đàn ông trẻ tuổi, một người đi trước để dẫn đường cho Aker, một người thì đi theo sau Aker.

Sau khi đi ra khỏi đại sảnh của khách sạn, hai người dẫn Aker đến một chiếc Land Rover đã được cải tiến đang đậu ở ven đường.

Aker lặng yên nhìn cửa kính của chiếc Land Rover kia, nghi hoặc trong lòng của anh ta càng sâu hơn. Cửa kính của chiếc xe này được lắp thêm kính chống đạn!

Cho nên rốt cuộc người đến tìm anh ta là ai?

Anh ta đang nghĩ ngợi thì có người đã mở cửa xe: “Mời cậu Aker.”

Aker lạnh lùng bước lên xe, còn hai người đàn ông trẻ tuổi thì đóng cửa xe lại, canh giữ ở bên ngoài.

Aker vừa vào trong xe thì thấy người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ở ghế sau.

Cơ thể của Aker cứng đờ, sững sờ tại chỗ. Cho đến bây giờ Aker mới nhận ra, hóa ra cho dù có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì anh ta vẫn có thể nhận ra người đàn ông này!

Đây là Thời Tuấn Đình, cha ruột về mặt sinh vật học của anh ta. Đúng là lâu rồi không gặp.

Ngay cả Aker cũng không ngờ hiện tại anh ta sẽ gặp ông ta.

Anh ta nắm chặt mười ngón tay bên hông, cơn giận vất vả lắm mới được đè xuống bây giờ lại được bùng nổ.

“Ôi.” Aker đột nhiên cười ra tiếng, nhìn Thời Tuấn Đình chằm chằm bằng đôi mắt âm u không rõ, mỉa mai nói: “Hóa ra là cha tìm con, con còn tưởng ai lại chuẩn bị chiến trận lớn như vậy. Nếu như cha muốn tìm con thì cứ gọi là được rồi.”

Nói rồi, Aker lại cười khinh bỉ: “À quên mất, cha làm gì có số điện thoại của con chứ.”

Thời Tuấn Đình nghe Aker nói mấy tiếng “cha” vô cùng tự nhiên thì vô thức nhíu máy, ông ta quát lên chứ không dịu dàng như lúc nói chuyện với Thời Ngọc Thao: “Đủ rồi! Tao đã nói tao không phải cha của mày, không được gọi như vậy!”

Aker thích thú tựa vào ghế da, nghe những lời Thời Tuấn Đình vừa nói, anh ta lại càng cười tươi hơn. Aker nhíu mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thời Tuấn Đình: “Vậy thì ngại quá, tuy con cũng không mong con là con của cha, nhưng mà cha chính là cha ruột của con, cha có thể xét nghiệm DNA để xác nhận.”

Nói rồi, Aker nhìn Thời Tuấn Đình xụ mặt thở hổn hển, anh ta cười tươi.

Ừ, ông ta càng không muốn nghe anh ta gọi thì anh ta càng thích gọi, phải làm cho ông ta cảm thấy ghê tởm chết đi được!

Thời Tuấn Đình vô cùng tức giận, nhưng nhớ lại mục đích tìm Aker nên ông ta kiềm chế cơn giận rồi nói: “Không phải mày đang yên ổn ở Mỹ hai sao? Diệu Thành không thích hợp với mày, mau rời khỏi Diệu Thành rồi trở về Mỹ đi!”

Nghe xong những lời này của Thời Tuấn Đình, nụ cười trên mặt của Aker biến mất hoàn toàn. Anh ta nhìn chằm chằm Thời Tuấn Đình bằng ánh mắt hung ác nham hiểm: “Ồ, hóa ra ông cũng biết mấy năm nay tôi ở Mỹ.”

“Tôi sống ở nước Mỹ rất tốt.” Nói rồi Aker chuyển chủ đề, nhìn chằm chằm Thời Tuấn Đình, nói tiếp: “Nhưng tôi cảm thấy Diệu Thành thích hợp với tôi hơn.”

“Hơn nữa kẻ thù của tôi vẫn đang sống nhàn nhã ở Diệu Thành, vậy thì tôi càng phải trở về.”

Nói đến mấy lời cuối cùng, Aker không che giấu nỗi hận thấu xương cùng sát khí của mình.

Nghe xong, cơn giận trong lòng Thời Tuấn Đình tăng đến đỉnh điểm trong nháy mắt, mặt ông ta trắng bệch, không chịu được nữa mà cắn răng mắng: “Đồ hỗn hào!”

Sau đó ông ta giơ tay lên định tát Aker.

Nhưng bàn tay của Thời Tuấn Đình chưa chạm đến gò má của Aker thì đã bị Aker nắm lấy cổ tay.

Vài tiếng sột soạt vang lên, tài xế lập tức rút súng nhắm ngay đầu Aker.

Aker lại giả vờ như không thấy cây súng trên đầu mình mà vẫn nắm lấy cổ tay Thời Tuấn Đình, cười lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tức giận của ông ta: “Đúng, tôi hỗn hào là vì cha mẹ không dạy tôi.”

“Làm sao vậy? Khi còn nhỏ thì ông không dạy tôi, bây giờ tôi trưởng thành thì ông lại muốn dạy? Nhưng mà ngại quá, bây giờ ông đã không còn có tư cách nữa rồi!”

Thời Tuấn Đình tức giận đến nỗi vẻ mặt biến đổi lúc xanh lúc trắng, giãy cổ tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của Aker, nhìn chằm chằm Aker bằng ánh mắt lạnh lùng rồi gằn từng chữ: “Ở đây không có kẻ thù của mày. Tao lặp lại lần nữa, chấm dứt mấy ý nghĩ của mày rồi rời khỏi Diệu Thành trở về Mỹ sống đi!”

Nói rồi, Thời Tuấn Đình chuyển chủ đề, nói với giọng điệu cường thế: “Bằng không, cho dù mày không muốn về Mỹ thì tao cũng có cách để mày ngoan ngoãn chạy về Mỹ.”