Cám Dỗ Ngoại Tình

Chương 180: Người trong chỗ tối

Đường Du Nhiên nghe được giọng nói này thì giật mình, rất quen tai nhưng không phải của Thời Ngọc Thao.

Là điện thoại của Qúy Viêm Phong, bên này Qúy Viêm Phong không nghe thấy Đường Du Nhiên lên tiếng, anh ta lo lắng cuống cuồng hỏi: “Du Nhiên, bây giờ em có ổn không? Anh đã biết chuyện trên mạng, bây giờ đang tìm người xử lý.”

Nói rồi, Qúy Viên Phong vội vàng hỏi tiếp: “Bây giờ em đang ở đâu? Nếu ở công ty thì tốt nhất là bây giờ em ở yên trong phòng làm việc, đừng rời khỏi công ty, bây giờ anh đang lái xe đến đó.”

Quý Viêm Phong vừa lái vừa nhìn đồng hồ, nói: “Còn khoảng mười phút nữa thì anh đến.”

Vừa nhìn thấy tin tức xấu về Đường Du Nhiên trên mạng, Quý Viêm Phong vừa tức giận vừa đau lòng.

Tức giận là vì Thời Ngọc Thao không bảo vệ Đường Du Nhiên thật tốt mà để cô bị nhiều người nói xấu như vậy.

Đau lòng Đường Du Nhiên phải chịu tủi thân vô cớ vì Thời Ngọc Thao. Bình luận trên mạng càng ngày càng khó nghe, chắc chắn Đường Du Nhiên rất khó chịu khi nhìn thấy.

Bạo lực mạng rất đáng sợ, hơn nữa những người đó còn để lộ tất cả những tin tức về Đường Du Nhiên, lỡ như gặp phải mấy người điên muốn làm gì Đường Du Nhiên thì quá đáng sợ.

Quý Viêm Phong càng nghĩ càng thấy lo lắng, khi biết chuyện, anh ta vội vàng lái xe chạy đến công ty của Đường Du Nhiên.

Lo được những lời ngập tràn lo lắng của Quý Viêm Phong, cô càng thấy tủi thân, không nhịn được mà cầm điện thoại khóc lên.

Nghe được tiếng khóc thút thít của Đường Du Nhiên, tim Quý Viêm Phong đập mạnh, lòng nháy mắt loạn tùng phèo, đến nỗi suýt trượt tay khỏi vô lăng.

Quý Viêm Phong lớn lên cùng Đường Du Nhiên nên hiểu cô rất rõ. Đường Du Nhiên không thích khóc, thế nhưng khi cô khóc thì chứng tỏ cô rất đau lòng, rất sợ hãi.

Quý Viêm Phong đau lòng đến rối tinh rối mù, anh ta nhíu mày, vừa lập tức đạp chân ga chạy nhanh đến công ty của Đường Du Nhiên, vừa cầm điện thoại nói với Đường Du Nhiên: “Du Nhiên, đừng khóc, anh đến nhanh thôi. Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi phải không? Bây giờ em có ở công ty không?”

Đường Du Nhiên cầm chặt điện thoại, cô vừa khóc vừa nghẹn ngào trả lời: “Quý Viêm Phong, bây giờ em đang ở công ty. Vừa rồi, vừa rồi có người gửi cho em gói hàng nặc danh, là một hộp quà nhưng bên trong đựng một con chuột chết máu me đầm đìa, trên đó còn viết tên của em…”

Đường Du Nhiên bị hoảng sợ, bị cảnh tượng kinh khủng kia dọa.

Càng làm Đường Du Nhiên cảm thấy kinh khủng là gói hàng kia lại là nặc danh, cô ở ngoài sáng, những người đó ở trong tối, Đường Du Nhiên không biết ai muốn hại cô.

Mục đích cuối cùng của bọn họ là gì.

Đường Du Nhiên cũng chỉ là một cô gái bình thường, cũng sẽ có lúc cảm thấy sợ hãi.

Quý Viêm Phong nghe lời nói xen lẫn tiếng khóc nức nở của Đường Du Nhiên, vẻ mặt tối sầm lại. ‘Chết tiệt! Thế mà có người dám đe dọa Đường Du Nhiên như vậy!’

Đè cơn tức trong lòng xuống, Quý Viêm Phong khẽ an ủi Đường Du Nhiên: “Đừng sợ Du Nhiên, em báo cảnh sát trước đi, anh tới nhanh thôi.”

“Em báo cảnh sát rồi.”

Nghe Đường Du Nhiên trả lời, Quý Viêm Phong thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nói: “Báo cảnh sát là tốt rồi, bây giờ em ngồi yên trong phòng làm việc đi, đừng sợ, anh vẫn luôn gọi cho em.”

Một đường đến công ty, Quý Viêm Phong vẫn không cúp máy, thỉnh thoảng anh ta còn lên tiếng an ủi Đường Du Nhiên, cho đến khi đến cửa công ty của cô thì mới thôi.

Xe vừa ngừng hẳn, Quý Viêm Phong lập tức xuống xe, khóa cửa xe rồi chạy nhanh vào công ty của cô.

Vào thang máy, đi thẳng đến phòng làm việc của Đường Du Nhiên, anh ta gấp gáp đến nỗi không thèm gõ cửa mà xông vào.

Anh ta vừa vào phòng làm việc thì thấy Đường Du Nhiên đang ở trên ghế, cô lấy hai tay bụm mặt, còn có thể nghe tiếng khóc thút thít của Đường Du Nhiên.

Quý Viêm Phong đau lòng muốn chết, anh nhìn dáng vẻ của Đường Du Nhiên, vành mắt không nhịn được mà đỏ lên: “Du Nhiên.”

Nghe giọng nói của Quý Viêm Phong, Đường Du Nhiên vội vàng ngẩng đầu, lúc nhìn thấy anh ta, nước mắt của cô rơi xuống càng nhiều.

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì khóc của cô, anh ta có cảm giác tim mình như bị ai bóp lấy, hận không thể bắt lấy kẻ gửi hàng nặc danh đánh một trận.

Quý Viêm Phong vội vã bước đến trước mặt Đường Du Nhiên, lấy khăn tay ra rồi cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt Đường Du Nhiên, sau đó ôm bả vai cô an ủi: “Đừng khóc, khóc không tốt, đừng sợ, không sao nữa rồi.”

Nghe Quý Viêm Phong an ủi, tâm trạng của Đường Du Nhiên mới dần ổn định lại.

Quý Viêm Phong còn đến sớm hơn cảnh sát, hai phút sau khi anh ta đến thì cảnh sát mới chạy tới.

Cảnh sát hỏi thăm Đường Du Nhiên vài cậu. Sau khi trả lời xong, Đường Du Nhiên để cho Tịch Linh Linh đưa tấm ảnh mà bảo vệ chụp cho cảnh sát.

Động tác của cảnh sát rất nhanh chóng, bọn họ gọi cho người quản lý Weibo, hot search về Đường Du Nhiên bị xóa đi, ba chữ Đường Du Nhiên cũng bị che giấu.

Nhưng gói hàng này là nặc danh, phòng lễ tân cũng không nhớ nổi người đưa hàng có dáng vẻ thế nào nên không thể tra được, cho nên đành phải để đó.

Cảnh sát chỉ có thể dặn Đường Du Nhiên đừng ra khỏi nhà một mình, không nên mở gói hàng nặc danh, cũng đừng ở nơi bị tung lên mạng nữa mà nên đổi chỗ khác.

Sau khi dặn dò xong, cảnh sát rời đi.

Có Quý Viêm Phong ở đây, Đường Du Nhiên để Tịch Linh Linh đi làm việc.

Đường Du Nhiên cầm điện thoại của mình mở Weibo lên, tìm Đường Du Nhiên, đúng là những lời mắng Đường Du Nhiên đã biến mất.

Nhưng cô còn chưa kịp thở phảo thì tài khoản Weibo cá nhân của Đường Du Nhiên đã bị tung lên mạng.

Một nhóm dân mạng lập tức tràn vào Weibo của Đường Du Nhiên, bình luận trắng trợn dưới mấy bài đăng của cô.

“Con khốn Đường Du Nhiên, đây là Weibo của mày phải không! Mày cho rằng xóa hết hot search thì sẽ được yên thân sao? Tao nói cho mày biết, nằm mơ đi con!”

“Thứ rác rưởi khiến người ta chán ghét như mày, kẻ thứ ba phá hư tình cảm gia đình của người khác như mày phải chết đi mới đúng! Bọn tao muốn mắng mày, mắng đến khi nào mày tự sát mới thôi!”

“Đúng vậy, rác rưởi, con điếm lẳиɠ ɭơ, kẻ thứ ba không biết xấu hổ, nhanh đi tự sát đi! Mày sống trên đời này chỉ làm ô nhiễm không khí!”

“Kỹ nữ đầy mưu mô, con khốn Đường Du Nhiên, thảo nào cha mẹ mày chết sớm như vậy. Chắc là vì mày quá độc ác, làm quá nhiều chuyện xấu nên mới hại chết bọn họ.”

Ban đầu bài viết không có bình luận nào, nháy mắt có thêm mấy nghìn bình luận, còn có thông tin cá nhân nhiều vô số kể xuất hiện, tất cả đều mắng cô, nguyền rủa cô đi chết nhanh lên.

Quý Viêm Phong ở bên cạnh nhìn Đường Du Nhiên xem điện thoại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chân mày nhíu lại, anh ta nhìn màn hình điện thoại của cô, nhìn thấy mấy lời nguyền rủa kia, Quý Viêm Phong nhíu chặt chân mày, khi đang muốn nói gì thì chuông điện thoại của Đường Du Nhiên vang lên đột ngột.

Là một dãy số xa lạ.

Đường Du Nhiên nhìn dãy số xa lạ, cắn môi, vẻ mặt trắng bệch lập tức cúp máy.

Kết quả, hai giây sau, số điện thoại kia lại gọi đến.

Cô lại tắt đi, sau đó số lạ kia lại gọi đến, giống như muốn để Đường Du Nhiên nghe thì mới chịu thôi.

Lần đầu tiên Đường Du Nhiên nhận ra, tiếng chuông điện thoại có thể chói tai đến làm người đau đầu như vậy.

Quý Viêm Phong nhíu mày nhìn điện thoại đang không ngừng vang lên, anh ta cầm lấy điện thoại của cô rồi nghe máy.

Quý Viêm Phong vừa nhấn loa ngoài, một giọng nam sắc nhọn truyền ra từ loa di động: “Con khốn Đường Du Nhiên, có lẽ mày nhận được bất ngờ mà tao cho mày rồi. Sao? Có thích hay không? Tao cảm thấy con chuột bị tao chém từng dao kia rất giống mày.”

“Được rồi, tao còn chuẩn bị những thứ bất ngờ khác cho mày, tao nghĩ mày sẽ thích lắm.”

Nghe những lời này xong, sắc mặt vốn đã trắng của cô trở nên trắng hơn nữa, ngón tay ở bên hông níu lấy vạt áo của mình.

Nghe xong, đôi mắt của Quý Viêm Phong tối sầm lại, anh ta tắt loa ngoài, đưa điện thoại để bên tai lạnh lùng gằn từng chữ: “Chết tiệt, mày là ai, mày muốn làm gì?”

Người bên kia không ngờ người nghe là đàn ông, im lặng không lên tiếng.

Quý Viêm Phong cắn răng cảnh cáo: “Tao cảnh cáo mày, tao không quan tâm mục đích của mày là gì, mày dừng tay lại ngay cho tao! Nếu mày dám làm Du Nhiên chịu tổn thương thì cho dù có đào ba thước, tao cũng phải tìm ra mày cho bằng được! Tao phải để mày sống không bằng chết!”

“Ồ, đe dọa tao à, vậy tao chống mắt lên chờ.” Giọng nam khàn khàn cười lạnh rồi cúp máy.

Điều này cho thấy người ở trong bóng tối chuẩn bị rất đầy đủ.

Quý Viêm Phong cho số điện thoại lạ này vào sổ đen, lúc này mới nói với Đường Du Nhiên: “Du Nhiên, hiện tại anh sẽ giữ điện thoại của em giúp em.”

Quý Viêm Phong sợ Đường Du Nhiên cầm điện thoại lại nhìn những bình luận khó nghe kia, như vậy chỉ làm lòng cô càng khó chịu.

Sắc mặt Đường Du Nhiên tái nhợt, cô gật đầu với Quý Viêm Phong.

Qúy Viêm Phong lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô: “Du Nhiên, em không sao chứ? Có cần anh đưa em đến bệnh viện không?”

“Em không sao, không cần đến bệnh viện, có lẽ tại em hơi đói bụng thôi.” Sắc mặt Đường Du Nhiên vẫn tái nhợt, cô gượng cười nhìn Quý Viêm Phong.

Thật ra cô không đói, nói vậy chẳng qua là không muốn để anh ta lo lắng mà thôi.