“Được.” Khâu Thiếu Trạch đáp, rồi bật máy lạnh trên xe. Nhưng nhiệt độ trên người Bạch Tiên Nhi không hề giảm chút nào, ngược lại càng thấy nóng hơn.
Bạch Tiên Nhi nóng đến hận không thể cởi hết quần áo trên người.
Hơn nữa lúc Bạch Nhiên Nhi nhìn Khâu Thiếu Trạch, còn không kìm chế được mà muốn dựa lên người anh ta.
Trong nháy mắt, cơ thể mềm nhũn như không xương của Bạch Tiên Nhi dán chặt lên người Khâu Thiếu Trạch. Cánh tay của cô ta quấn chặt lấy cổ Khâu Thiếu Trạch như dây leo. Gương mặt khó chịu dán lên mặt Khâu Thiếu Trạch, khó khăn thở dốc nói: “Thiếu Trạch… em không biết mình làm sao nữa… Em khó chịu quá… Em muốn anh ôm em… Thiếu Trạch…”
Khâu Thiếu Trạch hơi chau mày, rút một tay ra ấn cả người Bạch Tiên Nhi đang bò lên người mình về lại chỗ ngồi: “Bạch Tiên Nhi, em đừng làm loạn, bây giờ anh đang lái xe đấy.”
Ánh mắt của Bạch Tiên Nhi nhìn chằm chằm Khâu Thiếu Trạch. Bị Khâu Thiếu Trạch đẩy ra như vậy, nước mắt cô ta nhanh chóng tích tụ trong hốc mắt, giọng nói vừa tủi thân lại nghẹn ngào: “Nhưng em khó chịu quá Thiếu Trạch… Người em nóng muốn chết, còn người anh thật dễ chịu, em muốn dựa gần anh…”
Khâu Thiếu Trạch nhíu mày đạp ga tăng tốc, nói với Bạch Tiên Nhi: “Em ngồi cho vững, đừng làm loạn, một chút nữa là đến rồi.”
Vốn dĩ cũng không xa mấy, chưa đến mười phút, xe của Khâu Thiếu Trạch đã dừng lại vững vàng trước cửa khách sạn Hoàng Đình.
Khâu Thiếu Trạch xuống xe trước, vòng qua bên Bạch Tiên Nhi mở cửa xe cho cô ta, rồi nửa dìu nửa ôm cô ta xuống xe.
Cả người Bạch Tiên Nhi đều không có sức, chỉ có thể mềm nhũn dựa lên người Khâu Thiếu Trạch.
Lý trí trong đầu lại ít đi một chút, lúc này Bạch Tiên đã hiểu ra phản ứng trên người mình chắc là vì đã bị bỏ thuốc rồi.
Phản ứng thế này xuất hiện sau khi cô ta uống chai nước Khâu Thiếu Trạch mua cho cô ta.
Cho nên, là do Khâu Thiếu Trạch bỏ thuốc cô ta sao?
Trong lòng Bạch Tiên Nhi bỗng thấy hoảng sợ. Khâu Thiếu Trạch muốn làm gì? Bạch Tiên Nhi nghĩ đến nhíu chặt mày, bất lực nắm lấy cánh tay Khâu Thiếu Trạch: “Khâu Thiếu Trạch… anh, anh muốn đưa em… đưa em đi đâu?”
“Rất nhanh sẽ đến thôi.” Khâu Thiếu Trạch trả lời úp úp mở mở, ôm lấy Bạch Tiên Nhi đi nhanh hơn.
Cả người Bạch Tiên Nhi còn không có chút sức lực, đừng nói gì đến việc giãy ra khỏi sự ràng buộc của Khâu Thiếu Trạch.
“Khâu Thiếu Trạch… tại sao anh lại bỏ thuốc em…” Bạch Tiên Nhi nhìn Khâu Thiếu một cách khó hiểu, đáy lòng càng hoảng sợ hơn.
Lần này, Khâu Thiếu Trạch không trả lời cô ta, nửa ôm Bạch Tiên Nhi đi nhanh vào trong khách sạn.
Khâu Thiếu Trạch lấy thẻ phòng từ quầy tiếp tân, ôm lấy Bạch Tiên Nhi đi thẳng vào thang máy đi lên tầng. Cuối cùng Khâu Thiếu Trạch đặt Bạch Tiên Nhi cả người mềm nhũn lên giường lớn trong phòng số 3016.
Cả người Bạch Tiên Nhi không có sức nằm trên giường, ánh mắt hoảng loạn nhìn Khâu Thiếu Trạch, khó chịu thở dốc nói: “Thiếu Trạch… rốt cuộc anh muốn làm gì…”
Cuối cùng Bạch Tiên Nhi cũng cảm thấy có gì không đúng. Nếu Khâu Thiếu Trạch muốn đi thuê phòng với cô ta thì vốn dĩ chẳng cần phải bỏ thuốc cô ta, chỉ cần Khâu Thiếu Trạch muốn, Bạch Tiên Nhi nhất định sẽ đồng ý với anh ta.
“Bạch Tiên Nhi, xin lỗi.” Khâu Thiếu Trạch nhíu mày nhìn Bạch Tiên Nhi, sau khi nói xong câu đó thì không chút do dự mà đi ra khỏi phòng.
“Đừng… Khâu Thiếu Trạch… anh đừng bỏ em lại một mình…” Bạch Tiên Nhi khó chịu thở dốc. Nhìn bóng lưng Khâu Thiếu Trạch rời đi, trong lòng cô ta lại càng hoảng sợ hơn. Cô ta giãy giụa muốn bò xuống giường, nhưng cả người lại không có chút sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khâu Thiếu Trạch bỏ lại một mình cô ta trong một căn phòng của một khách sạn xa lạ rồi rời đi.
Cửa phòng bị Khâu Thiếu Trạch vô tình đóng lại ầm một tiếng.
Khâu Thiếu Trạch vừa ra khỏi phòng, lập tức bấm số điện thoại của Lăng Tử Khôn.
Điện thoại chỉ kêu vài tiếng, Lăng Tử Khôn đã nghe máy.
“Anh Lăng, tôi đã đưa người vào phòng rồi.” Khâu Thiếu Trạch lấy lòng mà cười lên tiếng trước.
“Tốt lắm, ngày mai sau ký hợp đồng xong, tiền vay sẽ được chuyển vào tài khoản của công ty anh.”
Khâu Thiếu Trạch nghe thấy lời của Lăng Tử Khôn, trong lòng thở phào một hơi, hài lòng đi thang máy xuống dưới rồi lái xe về nhà.
Trong phòng khách sạn, cả người Bạch Tiên Nhi nóng đến khó chịu, cắn chặt khoé môi. Cô ta giãy giụa di chuyển đến bên giường, đưa tay nhặt túi xách dưới đất lên, đang định lật mở túi xách tìm điện thoại, cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên bị người khác mở ra từ bên ngoài.
Độc tác của Bạch Tiên Nhi dừng lại, vô thức nhìn về phía cửa phòng, nhìn thấy một bóng người cao gầy đi vào.
Là Lăng Tử Khôn!
Bạch Tiên Nhi ngây người tại chỗ.
Khi cô ta hoàn hồn, Lăng Tử Khôn đã đóng cửa phòng đi đến trước mặt Bạch Tiên Nhi.
“Anh… anh Lăng…” Làn da của Bạch Tiên Nhi rất nóng, nhưng trong lòng lại lạnh như băng, ngây người nhìn Lăng Tử Khôn đang ở gần trong gang tấc.
Cho nên… sau khi Khâu Thiếu Trạch bỏ thuốc cô ta, thì tự tay dâng cô ta lên giường của người đàn ông khác sao?
Bạch Tiên Nhi muốn cười, nhưng lại không cười nổi, khoé mắt không khống chế được mà rơi nước mắt. Sao Khâu Thiếu Trạch có thể làm như vậy… Cô ta yêu anh ta như vậy, vì anh ta mà trả giá nhiều như vậy, nhưng sao anh ta có thể tự tay dâng cô ta lên giường của người đàn ông khác chứ?
Đây quả thật là cầm dao đâm một nhát vào tim Bạch Tiên Nhi.
Lăng Tử Khôn đứng từ cao nhìn xuống Bạch Tiên Nhi đang nằm trên giường, anh ta bỗng nhiên cong môi, không rõ có ý gì mà cười một tiếng. Anh ta đưa tay vuốt ve làn da đỏ ửng một cách bất thường của Bạch Tiên Nhi, cười nói: “Chậc, xem ra Khâu Thiếu Trạch khá hiểu chuyện đấy nhỉ, trước khi đến còn bỏ thuốc cô nữa.”
Bạch Tiên Nhi thấy nụ cười không rõ ý nghĩa bên khóe môi Lăng Tử Khôn, cả người không khống chế được mà rùng mình. Đáy lòng Bạch Tiên Nhi bất giác dâng lên cảm giác hoảng sợ, rụt cổ lại.
Trong chốc lát, một tay Lăng Tử Khôn cầm lấy dây thắt lưng mà mình cởi ra, một tay nắm lấy cầm của Bạch Tiên Nhi, nghiêng đến gần cô ta, nói từng câu từng chữ: “Cô Bạch, chúng ta chơi một trò chơi hay đi!”
“Không… Đừng… Anh Lăng…” Bạch Tiên Nhi còn chưa nói xong thì đã không kìm chế được mà hét lên, chỉ thấy Lăng Tử Khôn đột nhiên bắt lấy hai tay cô ta, thuần thục dùng dây thắt lưng cột chặt lại.
Cả một đêm, lần đầu tiên Bạch Tiên Nhi trải nghiệm được cái gì gọi là rơi vào địa ngục. Cô ta hoảng sợ không ngừng la hét, đến mức cuối cùng cổ họng cô ta cũng mất cả tiếng.
Ở bên khác, Đường Du Nhiên vốn tưởng rằng Khâu Thiếu Trạch rất trễ mới về, nhưng không ngờ mới hơn một giờ đã thấy anh ta lái xe quay về.
Chỉ là Bạch Tiên Nhi không về cùng.
Trong phòng khách, Đường Du Nhiên nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch về một mình, không nhịn được mà nhíu mày vì hơi bất ngờ, nói với anh ta: “Khâu Thiếu Trạch, chỉ một mình anh về thôi sao? Bạch Tiên Nhi đâu?”
Đường Du Nhiên phát hiện rõ ràng lúc cô vừa nhắc đến ba chữ Bạch Tiên Nhi, sắc mặt của Khâu Thiếu Trạch lập tức cứng lại.
“Tối nay cô ấy có chút việc khác, không về nữa.” Khâu Thiếu Trạch cười cười nói với Đường Du Nhiên.