Không phải tối hôm qua cô ta và Khâu Thiếu Trạch đã cãi nhau to vì chuyện của Đường Du Nhiên sao?
Kết quả ngoài mặt Khâu Thiếu Trạch đã đồng ý với cô ta nhưng lại có ấn tượng tốt hơn một chút về Đường Du Nhiên.
Ngược lại cuộc cãi vã đã khiến trong lòng cô ta và Khâu Thiếu Trạch nảy sinh khoảng cách.
Bạch Tiên Nhi tỉnh táo nhận ra rằng vốn dĩ vị trí hiện tại của cô ta đang ở trong tình thế không mấy thuận lợi. Cô ta chỉ là người thứ ba, người tình trong bóng tối của Khâu Thiếu Trạch.
Nhưng Đường Du Nhiên là người vợ được Khâu Thiếu Trạch cưới hỏi đàng hoàng, được pháp luật bảo vệ.
Điều duy nhất mà cô ta dựa vào đó là sự yêu thích của Khâu Thiếu Trạch dành cho cô ta. Nếu như chỉ vì chuyện cô ta cãi vã mà khiến cho Khâu Thiếu Trạch không thích cô ta nữa thì đúng là lợi bất cập hại.
Bây giờ người duy nhất Bạch Tiên Nhi có thể nắm bắt được chỉ có Khâu Thiếu Trạch, vì vậy cô ta nhất định không thể để chuyện như vậy xảy ra!
Việc cô ta phải làm bây giờ là nắm chắc trái tim Khâu Thiếu Trạch! Khiến cho anh ta thích cô ta hơn nữa.
Bạch Tiên Nhi nghĩ thông suốt mọi chuyện, dù trong lòng có tức giận như thế nào cũng chỉ đành nghiến răng chịu đựng.
Khâu Thiếu Trạch vốn tưởng rằng tối nay Bạch Tiên Nhi lại đến cãi nhau với anh ta. Vì vậy khi Bạch Tiên Nhi ôm eo anh ta, đã khiến anh ta sững sờ một lát.
“Thiếu Trạch, em rất nhớ anh.” Giọng nói khi làm nũng của Bạch Tiên Nhi thực sự rất quyến rũ.
Sau một lát, Bạch Tiên Nhi ngẩng đầu lên nhìn Khâu Thiếu Trạch, đột nhiên khuôn mặt cô ta tràn đầy vẻ áy náy và đáng thương: “Thiếu Trạch, em xin lỗi, lúc ăn tối không phải em cố ý muốn véo anh đâu, chỉ là vì em quá sợ hãi, quá lo lắng mà thôi.”
“Sợ anh không cần em nữa, sợ anh sẽ yêu người phụ nữ khác. Anh đối xử với Đường Du Nhiên tốt như vậy, quan tâm cô ta như vậy, nhìn thấy cảnh đó trong lòng em khó chịu muốn chết.”
Có thể giữ chặt Khâu Thiếu Trạch nhiều năm như vậy, Bạch Tiên Nhi đương nhiên cũng là một người có bản lĩnh.
Những lời nói này ngay lập tức xóa sạch những gì Khâu Thiếu Trạch không hài lòng về Bạch Tiên Nhi trong lòng anh ta.
Dù gì thì đó cũng là người phụ nữ của mình. Vì vậy khi nghe lời xin lỗi dịu dàng đó của cô ta, Khâu Thiếu Trạch cảm thấy mềm lòng.
Khâu Thiếu Trạch ôm Bạch Tiên Nhi, cúi đầu hôn lên trán cô ta, sau đó mới nhìn Bạch Tiên Nhi giải thích: “Tiên Nhi, em nghĩ nhiều rồi, chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, sao anh có thể không cần em chứ.”
“Anh đối xử tốt với Đường Du Nhiên chỉ vì dù sao đi nữa đó cũng là vợ trên danh nghĩa của anh. Nếu anh không đối xử tốt với Đường Du Nhiên, thì cô ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ. Anh làm như vậy đều là vì tương lai của hai chúng ta.”
Nghe Khâu Thiếu Trạch giải thích trong lòng Bạch Tiên Nhi cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bạch Tiên Nhi vòng tay ôm cổ Khâu Thiếu Trạch, tựa đầu lên vai anh ta nói: “Thiếu Trạch, em tin anh, chỉ cần anh vẫn còn nhớ lời hứa với em là được.”
Nói xong, cô ta trêu ghẹo Khâu Thiếu Trạch bằng cách chủ động hôn anh ta.
Đôi tay nhỏ bé mạnh dạn, chủ động cởi thắt lưng Khâu Thiếu Trạch.
Khâu Thiếu Trạch cũng chỉ là một người đàn ông hoàn toàn bình thường về mọi mặt, vì vậy khi bị Bạch Tiên Nhi trêu ghẹo nhanh chóng có phản ứng.
Anh ta ôm Bạch Tiên Nhi lên định đi về phía giường lớn, nhưng cô ta mỉm cười quyến rũ giữ anh ta lại.
Bạch Tiên Nhi nằm lên vai Khâu Thiếu Trạch, ghé sát vào tai anh ta một cách thân mật, mập mờ, thì thầm bằng giọng ngại ngùng: “Thiếu Trạch, anh vẫn chưa tắm mà, vào phòng tắm tắm trước đã, em đi với anh, giúp anh tắm rửa.”
Nghe vậy, Khâu Thiếu Trạch mỉm cười, ôm hai chân Bạch Tiên Nhi nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Không lâu sau, những tiếng rên nũng nịu đầy phóng đãng, buông thả của Bạch Tiên Nhi không ngừng vang lên trong phòng tắm.
Tối nay, Bạch Tiên Nhi đã dùng hết tất cả kỹ năng của mình để thỏa mãn Khâu Thiếu Trạch. Hai người bọn họ đã chơi trong nhà tắm gần hai tiếng đồng hồ mới thấy vui sướиɠ.
Sáng hôm sau, bởi vì tối hôm qua ngủ rất ngon nên Đường Du Nhiên dậy rất sớm.
Xuống tầng ăn xong bữa sáng mới thấy Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi người đi trước người đi sau lững thững đến muộn.
Đường Du Nhiên ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt được giữ ẩm rất tốt của Bạch Tiên Nhi, trên mặt còn nở nụ cười, có vẻ như hôm nay tâm trạng cô ta khá tốt.
Đường Du Nhiên có chút ngạc nhiên nhíu mày, có vẻ tối qua Bạch Tiên Nhi không cãi nhau với Khâu Thiếu Trạch?
Lần này Bạch Tiên Nhi đúng là rất thông minh, nhưng như vậy cũng tốt. Nếu như Bạch Tiên Nhi quá ngu ngốc, Đường Du Nhiên trả thù quá dễ dàng thì chẳng vui chút nào cả.
Mấy ngày tới Đường Du Nhiên tập trung làm việc. Mặc dù Thời Ngọc Thao đã đồng ý giúp cô giành lại công ty, nhưng Đường Du Nhiên vẫn muốn cố gắng hết sức để hiểu rõ hơn về tình hình nội bộ của công ty. Nếu không cứ coi như Thời Ngọc Thao thực sự giúp cô giành lại công ty, đến lúc đó cô cũng không biết kinh doanh và quản lý nó như thế nào.
Mỗi ngày về nhà cô mệt đến nỗi tắm xong sẽ lên giường đi ngủ luôn. Đường Du Nhiên cũng chẳng còn lòng dạ nào để quan tâm đến Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi.
Mấy ngày này Thời Ngọc Thao không tìm gặp cô, cũng không gọi điện thoại cho cô. Đường Du Nhiên vui vẻ vì được nhàn rỗi, đương nhiên cô sẽ không chủ động gọi điện cho Thời Ngọc Thao.
Vì vậy mấy ngày liền cô chưa gặp Thời Ngọc Thao.
Mãi cho đến tối hôm trước khi chuẩn bị đi đảo Bali, Đường Du Nhiên mới sắp xếp xong đồ đạc cần mang đi. Lúc chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đặt ở chiếc bàn đầu giường vang lên.
Đó là số điện thoại của Thời Ngọc Thao.
Đường Du Nhiên không kìm được nhíu mày, bây giờ đã là mười hai giờ đêm, muộn như vậy rồi, Thời Ngọc Thao còn gọi đến làm gì?
Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên. Không còn cách nào khác, Đường Du Nhiên bóp thái dương, cô chỉ đành bấm nhận cuộc gọi.
Vừa đưa điện thoại lên tai đã nghe thấy giọng nói trầm thấp như tiếng đàn Cello của Thời Ngọc Thao truyền đến: “Muộn như vậy còn gọi cho em, không làm phiền em nghỉ ngơi chứ?”
Nghe xong Đường Du Nhiên nhếch môi… Thời Ngọc Thao, tên khốn nạn, biết muộn như vậy rồi sẽ làm phiền cô nghỉ ngơi sao vẫn gọi đến?
Nếu Thời Ngọc Thao biết trong lòng Đường Du Nhiên nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy tủi thân…
Thực ra Thời Ngọc Thao không muốn muộn như thế này gọi điện thoại cho Đường Du Nhiên. Bởi vì bây giờ Thời Ngọc Thao đang đi công tác ở Mỹ, vì vậy chênh lệch mười tiếng đồng hồ.
Hôm đó sau khi ăn bữa tối với Đường Du Nhiên và Khâu Thiếu Trạch, ngày hôm sau vì chuyện công ty nên anh đã đi sang Mỹ công tác.
Công việc rất khẩn cấp, vốn dĩ Thời Ngọc Thao muốn gọi điện thoại cho Đường Du Nhiên, nhưng vì việc của công ty quá nhiều, vừa đặt chân xuống nước Mĩ Thời Ngọc Thao đã bắt đầu bận bịu.
Cũng không có thời gian gọi điện cho Đường Du Nhiên, bận liên tục mấy ngày liền.
Đến lúc Thời Ngọc Thao có thời gian gọi điện thoại cho Đường Du Nhiên, anh lại có chút không muốn gọi.
Bởi vì anh đột nhiên biến mất mấy ngày liền nhưng Đường Du Nhiên lại không chủ động gọi cho anh lần nào.
Mặc dù hai bọn họ chỉ là mối quan hệ giao dịch, nhưng trong lòng Thời Ngọc Thao vẫn cảm thấy khó chịu…
Mấy ngày ở Mỹ anh chỉ làm hai việc, việc thứ nhất là bận chuyện công ty, việc thứ hai là nhớ Đường Du Nhiên.
Muốn nhìn thấy cô, ôm cô, cho dù không làm gì cũng được.