Cám Dỗ Ngoại Tình

Chương 13: Tâm cơ kín đáo

Bạch Tiên Nhi nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch dỗ dành Đường Du Nhiên như thế thì tức giận trong lòng.

Nhưng cô ta không làm được gì cả, nếu Đường Du Nhiên và Khâu Thiếu Trạch vẫn còn chưa ly dị thì cô ta sẽ vẫn phải làm kẻ thứ ba ở trong bóng tối.

Đường Du Nhiên thấy mọi chuyện đã xong xuôi thì lau sạch hết nước mắt, ăn bữa sáng cũng thấy ngon hơn hẳn.

Bởi vì sự việc lúc trước nên bây giờ không khí trên bàn ăn hơi ngột ngạt.

Sau khi lặng lẽ ăn bữa sáng, Đường Du Nhiên cầm túi xách lên, cô chuẩn bị gọi tài xế đưa mình đi làm.

Nhưng tài xế vẫn chưa đến, Khâu Thiếu Trạch thấy thế thì vội vàng nói với Đường Du Nhiên: “Du Nhiên, em không cần đợi tài xế đến đón nữa đâu, cứ ngồi xe của anh, chúng ta cùng nhau đến công ty.”

Đường Du Nhiên nhìn thấy Bạch Tiên Nhi mặt mày cứng nhắc đang đứng sau lưng Khâu Thiếu Trạch thì không do dự mà gật đầu, cô rất vui khi thấy khuôn mặt không bằng lòng của Bạch Tiên Nhi.

Chỉ cần Bạch Tiên Nhi khó chịu thì cô sẽ vui vẻ.

Khâu Thiếu Trạch lái xe từ trong nhà để xe ra, sau đó dừng trước mặt Đường Du Nhiên và Bạch Tiên Nhi.

Bạch Tiên Nhi cầm lấy tay nắm cửa bên ghế bên cạnh ghế lái theo bản năng.

Khi hai người họ cùng đến công ty Bạch Tiên Nhi vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Khâu Thiếu Trạch, dường như ghế bên cạnh ghế lái đã trở thành chỗ ngồi riêng của Bạch Tiên Nhi.

Nhưng cô ta không ngờ được là Đường Du Nhiên còn nhanh hơn cả mình, Đường Du Nhiên tỉnh bơ kéo cửa xe bên cạnh ghế lái ra, sau đó cười nói với Bạch Tiên Nhi: “Tiên Nhi, xin lỗi cậu nhé, tớ quen ngồi ở bên cạnh ghế lái.”

Nụ cười trên mặt Bạch Tiên Nhi rất miễn cưỡng: “Không sao đâu, mình ngồi phía sau là được rồi.”

Nói xong Bạch Tiên Nhi quay người ngồi vào ghế sau.

Trên xe Đường Du Nhiên phải đè nén sự ghê tởm trong lòng để tìm đề tài nói chuyện với Khâu Thiếu Trạch.

Con người đúng là một loài động vật kỳ lạ, trước đây Đường Du Nhiên rất thích Khâu Thiếu Trạch, trong tâm trí lúc nào cũng chỉ có Khâu Thiếu Trạch, còn bởi vì yêu mà mê muội hết đầu óc, thường xuyên làm ra những chuyện khiến Khâu Thiếu Trạch chán ghét.

Nhưng bây giờ sau khi không thích anh ta nữa, Đường Du Nhiên đã tỉnh táo lại, cô biết phải nói gì để cho Khâu Thiếu Trạch yêu thích.

Đường Du Nhiên tốt nghiệp cùng một trường đại học với Khâu Thiếu Trạch, nên cô cố ý nhắc lại những chuyện thú vị thời còn đi học đại học.

Mặc dù Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch là thanh mai trúc mã nhưng bọn họ lại không học chung một trường đại học.

Thế nên Bạch Tiên Nhi không thể nói gì về những chủ đề Khâu Thiếu Trạch và Đường Du Nhiên đang nói.

Mặc dù trong lòng rất căm giận nhưng cô ta lại không thể biểu lộ ra bên ngoài. Bạch Tiên Nhi sắp cắn rách cả môi rồi, cô ta vẫn phải nhịn sự ghen ghét đó vào trong lòng.

Khi xe đi vào thành phố đến chỗ một cửa hàng, Bạch Tiên Nhi bỗng nhiên cục cằn nói với Khâu Thiếu Trạch là: “Thiếu Trạch, anh cho xe dừng ở đây đi, em muốn đi mua ít đồ, hai người cứ đi đến công ty trước đi.”

Khâu Thiếu Trạch dừng xe ở bên đường, đang ở trước mặt Đường Du Nhiên nên Khâu Thiếu Trạch không dám quá thân mật với Bạch Tiên Nhi, anh ta không hỏi han gì mà cứ thế để cô ta đi trước.

Bạch Tiên Nhi đi rồi, Đường Du Nhiên cũng không muốn nói chuyện với Khâu Thiếu Trạch nữa, vừa khéo là cô vẫn chưa mua thuốc tránh thai nên cô cũng đẩy cửa xuống xe luôn.

Khâu Thiếu Trạch thấy Đường Du Nhiên cũng xuống xe thì lập tức nắm lấy cổ tay cô theo bản năng: “Du Nhiên, em đi đâu thế?”

“Em bỗng nhiên muốn mua ít đồ, anh không cần chờ em đâu, cứ đến công ty trước đi, chỗ này cách công ty không xa lắm, lát nữa em đi bộ vài phút là đến thôi.”

Nghe Đường Du Nhiên nói như vậy, Khâu Thiếu Trạch đành phải gật đầu rồi lái xe rời đi.

Đường Du Nhiên chạy thẳng đến hiệu thuốc để mua thuốc tránh thai. Sau khi uống vào hai viên thuốc thì cô mới cảm thấy yên tâm, sau đó cô ném hết chỗ thuốc còn lại vào trong thùng rác rồi đi bộ đến công ty.

Đường Du Nhiên đi đến bộ phận nhân sự để báo cáo trước, lần này cô nhận chức trợ lý thư ký giám đốc.

Sau khi ra khỏi bộ phận nhân sự thì Khâu Thiếu Trạch gọi điện đến.

“Du Nhiên, vị trí trợ lý thư ký giám đốc là anh cố ý sắp xếp, anh không muốn em phải làm việc mệt mỏi, cũng muốn để em ở gần anh một chút, như thế thì anh có thể nhìn thấy em bất cứ lúc nào.” Giọng nói của Khâu Thiếu Trạch vẫn dịu dàng như bình thường.

Nếu như mấy ngày trước Đường Du Nhiên nghe thấy những lời tâm tình của Khâu Thiếu Trạch như thế này thì cô nhất định sẽ rất vui vẻ, nhưng bây giờ nghe thấy thế cô chỉ cười khẩy trong lòng.

Trước đây mình đúng là có mắt như mù, tại sao lại không nhìn thấy tâm cơ kín đáo của Khâu Thiếu Trạch chứ.

Anh ta đã ngụy trang mục đích của mình để nó có vẻ là đường hoàng nhưng tiếc là bây giờ Đường Du Nhiên đã không còn là kẻ ngốc nữa.

Khâu Thiếu Trạch chỉ đang đề phòng cô, anh ta không thể từ bỏ việc đi làm, cũng sợ là cô có mối quan hệ thân thiết với công ty sẽ đe dọa đến vị trí của mình hiện tại.

Cho nên để phòng ngừa những chuyện bất trắc, anh ta cố ý sắp xếp Đường Du Nhiên vào một vị trí không hề quan trọng, trợ lý thư ký giám đốc.

Ở vị trí này sẽ không thể tiếp cận với những tin tức quan trọng ở trong công ty.

Ngoài mặt thì nói lời ngon ngọt, nói muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô, nhưng thật ra là muốn để cô ở trong tầm mắt, chỉ sợ rằng sau này bất kỳ lời nói hay hành động nào của cô cũng đều bị Khâu Thiếu Trạch biết.

Đường Du Nhiên âm thầm cắn môi, xem ra trước mắt cô phải bình tĩnh, không thể làm việc thiếu suy nghĩ được, Khâu Thiếu Trạch khó đối phó hơn cô nghĩ rất nhiều.

“Ừ, em biết rồi.” Vẻ mặt của Đường Du Nhiên không hề thay đổi, cô nói đồng ý với anh ta, giọng nói còn rất ngọt ngào.

Khâu Thiếu Trạch nghe thấy sự vui vẻ và ngọt ngào trong giọng nói của Đường Du Nhiên thì cũng yên tâm.

Quả nhiên Đường Du Nhiên vẫn ngây thơ và dễ lừa gạt như trước đây.

Ở bên này, sau khi ngắt điện thoại, Đường Du Nhiên nhận lấy thẻ nhân viên sau đó trực tiếp vào thang máy nhân viên đi đến phòng thư ký giám đốc ở tầng bảy.

Đây là lần đầu tiên cô đi thang máy của nhân viên. Trước đây khi đến công ty đưa cơm trưa cho Khâu Thiếu Trạch thì cô luôn đi thang máy giám đốc để lên phòng làm việc của Khâu Thiếu Trạch.

Có không ít đồng nghiệp ra vào thang máy nhưng không có ai biết Đường Du Nhiên.

Cấp trên của Đường Du Nhiên tên là Vương Ngọc, là thư ký do một tay Khâu Thiếu Trạch đào tạo nên, cô ta rất được Khâu Thiếu Trạch tín nhiệm.

Đương nhiên Vương Ngọc cũng biết thân phận của Đường Du Nhiên, cô ta lễ phép giới thiệu với Đường Du Nhiên về những công việc thường ngày của trợ lý thư ký.

Đái khái chính là chân sai vặt chỉnh sửa lại tài liệu, đưa tài liệu đến các phòng ban các kiểu.

Vương Ngọc còn nhiều việc nên nói xong thì lập tức đi làm việc.

Sau khi Đường Du Nhiên ở trong công ty một buổi sáng, thì quả nhiên cô thấy Khâu Thiếu Trạch đã cho toàn bộ những nhân viên cũ từng làm việc cho cha cô nghỉ việc.

Một số chức vụ quan trọng trong công ty bây giờ đều là người của Khâu Thiếu Trạch.

Chỉ với một điều này thôi đã làm cho Đường Du Nhiên phải khâm phục thủ đoạn của Khâu Thiếu Trạch.

Đường Du Nhiên và Khâu Thiếu Trạch mới chỉ kết hôn hai năm, Khâu Thiếu Trạch cũng mới chỉ chính thức tiếp quản công ty hơn một năm. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Khâu Thiếu Trạch đã có thể làm được như thế, cho thấy thủ đoạn của anh ta thật sự không thể xem thường.

Nhưng Đường Du Nhiên lại không ngờ đến việc Bạch Tiên Nhi là giám đốc của bộ phận tài chính.

Trước kia Đường Du Nhiên không để ý đến chuyện của công ty, cũng chỉ biết là Bạch Tiên Nhi làm ở trong công ty, nhưng cô không ngờ là cô ta lại giữ một chức vụ quan trọng như vậy.

“Cô Đường à, ở đây có một ít tài liệu, cô đem nó đến bộ phận tài chính hộ tôi nhé.” Vương Ngọc nói với Đường Du Nhiên trong lúc đang bận bịu.