Chương 49: Lần thứ ba gặp Trình Mộc Vũ
Theo thường lệ, sau khi ghi hình xong cũng là giờ tan ca, A Văn đi bên cạnh Âu Dương Ngâm nhỏ giọng hỏi, "Ngâm Ngâm, cháu và phó giám đốc Phùng làm sao rồi? Đã hai buổi ghi hình anh ấy không đến đợi cháu. Hai đứa cãi nhau à?"Âu Dương Ngâm cũng nói nhỏ, "Chú Văn, chú hiểu lầm rồi. Cháu và phó giám đốc Phùng không có gì cả, trước kia anh ấy chờ cháu ghi hình xong chỉ là muốn hỏi một chút tình hình ghi hình của cháu, vì chau là người mới, lại là người anh ấy tiến cử nên anh ấy sợ làm ảnh hưởng đến chuyên mục của chú. Bây giờ chắc là cảm thấy cháu đã quen việc rồi nên anh ấy cũng yên tâm hơn. Có sự dạy bảo ân cần của chú Văn như vậy lo gì cháu không tiến bộ chứ. Hơn nữa anh ấy là sư huynh của cháu, anh ấy..." Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của A Văn cô lại không nói tiếp được, vì sao mình phải giải thích nhiều như vậy, giải thích cho A Văn nghe, cũng là giải thích cho chính mình nghe. Làm gì mà mình không cảm nhận được tấm lòng của Phùng Phất Niên, anh ta chưa nói bất cứ điều gì, suốt ngày chỉ gọi tiểu sư muội, tiểu sư muội, có lúc hơi mất khống chế cũng luôn sư huynh, sư huynh để lấp liếʍ. Ban đầu quan hệ của bọn họ trở nên thân thiết là vì A Trạch, nhưng sau đó đã lặng lẽ xảy ra thay đổi, trong lòng cô anh ta sớm đã không còn là thế thân của A Trạch, anh ta là một người anh khác được cô ỷ lại. Cô ỷ lại anh ta như vậy, bây giờ cô phải hỏi chính mình một câu, mình có tư cách gì để khiến anh ta lo lắng cho mình? Lúc đầu vì mình yêu A Trạch, luôn cho rằng A Trạch cũng yêu mình, cho nên đương nhiên mỗi khi có việc lại đi tìm anh ấy, bắt anh ấy gánh vác. Bây giờ nghĩ lại, mình chỉ là một tiểu sư muội được anh ấy thương yêu, thương yêu đến mấy cũng chỉ là sư muội, đâu có tư cách gì bắt anh ấy phải hi sinh vì mình?
A Văn thở dài, "Mặc dù chú nói thế này có thể Anh Chi sẽ không vui, nhưng phó giám đốc Phùng thật sự rất tốt, có tài, sống trong môi trường này mà vẫn còn có thể giữ mình trong sạch, lại rất quan tâm đến cháu. Vì cháu, anh ta đã làm rất nhiều việc, mỗi một bản thảo của cháu anh ta đều xem qua trước vì sợ có câu nào trúc trắc, mỗi một lần chỉnh sửa hình ảnh đều đến xem, nói với chú ý kiến của anh ta để chú chuyển cáo lại cho cháu. Ngâm Ngâm, tốt như vậy đâu chỉ là sư huynh tốt, chú sợ cháu lại bỏ lỡ".
Âu Dương Ngâm cúi đầu, cô không biết những điều này, làm sao cô có thể thừa nhận được một tình ý như vậy?
"Phó giám đốc Phùng đang đợi cháu!" A Văn nói nhỏ. Âu Dương Ngâm ngẩng đầu lên, Phùng Phất Niên mỉm cười đi tới chỗ bọn họ. Những người trong tổ chương trình lại trêu đùa theo thường lệ, nhưng lần này lại khiến Âu Dương Ngâm khó chịu. A Văn cau mày ra hiệu cho cấp dưới dừng trêu chọc.
"Phó giám đốc Phùng, buổi tối tôi mời khách, cùng đi ăn cơm nhé. Ở khu đông mới mở một quán cơm Quảng Đông, nghe nói rất khá, bọn nhóc trong tổ tôi vẫn có ý định đi nhưng chưa tìm được thời gian. Tôi đã đặt chỗ rồi".
Mọi người vui vẻ reo hò, Phùng Phất Niên đồng ý, ánh mắt nhìn thoáng qua Âu Dương Ngâm, Âu Dương Ngâm hơi khó xử. Hôm nay là cuối tuần, Trình Mộc Dương cũng hẹn cô.
"Hôm nay chắc tiểu sư muội có hẹn khác rồi, chúng ta phải thông cảm một chút. Ngâm Ngâm, em có việc cứ đi trước đi, lần sau bắt chú Văn mời riêng em để bồi thường". Trong lòng cực kì thất vọng nhưng trên mặt Phùng Phất Niên vẫn tươi cười không để người khác nhận ra.
Trừ A Văn, những người còn lại đều hơi giật mình, phó giám đốc Phùng đang làm trò gì vậy? Theo đuổi hồi lâu, vốn dĩ người ta là hoa đã có chủ. Có người chưa nghĩ ra mấu chốt vấn đề còn kêu lên, "Chẳng lẽ phó giám đốc Phùng muốn mời riêng Ngâm Ngâm đi ăn?"
Phùng Phất Niên cười nói, "Đúng thế đúng thế, lần sau sư huynh phải mời tiểu sư muội tử tế, tất cả những người còn lại dẹp sang một bên hết!"
Âu Dương Ngâm khó chịu trong lòng nhưng vẫn gượng cười nói, "Em mới phải mời sư huynh đi ăn chứ, mọi người không ai được theo cả!"
A Văn thở dài trong lòng, hai người thông minh, chỉ sợ đối phương khó xử như vậy, vì sao không thể đến được với nhau?
*** *** ***
Trình Mộc Dương vừa lái xe vừa nói với Âu Dương Ngâm, "Khu thành đông mới mở một quán ăn Quảng Đông, nghe nói thức ăn ở đó ngon lắm, khách khứa đông đúc, anh đã đặt chỗ ở đó rồi".
Nghe vậy Âu Dương Ngâm vội nói, "Đi xa như vậy làm gì chứ, ăn tmaj thứ gì đó là được rồi".
"Em thì lúc nào cũng tạm bợ làm anh không có cảm giác thành công gì cả. Ngâm Ngâm, hay lúc nào em cũng học các cô gái khác đề ra yêu cầu ngặt nghèo đẻ thử thách anh đi?" Trình Mộc Dương cười nói, "Dù gì bạn trai em cũng mở một công ty không nhỏ, những gì em nghĩ ra được thì anh cũng sẽ thỏa mãn được".
Âu Dương Ngâm nói, "Em không muốn đến nhà hàng đó, chúng ta đổi chỗ khác đi". Người trong tổ chương trình đều ở đó, Phùng Phất Niên cũng ở đó.
"Vì sao? Có người nào ở đó?" Trình Mộc Dương nhạy cảm hỏi.
"Tổ chuyên mục của bọn em hôm nay đã đặt trước ở đó". Âu Dương Ngâm bất đắc dĩ nói.
"Có gặp thì cũng không có gì, chúng ta cũng biết nhau hết mà, không phải lần trước đã cùng tới Hương Lâm sao?"
"Em không muốn gặp bọn họ". Âu Dương Ngâm hơi tức giận.
"Tốt tốt tốt, chúng ta trốn ở trong phòng riêng, đợi tất cả mọi người đi rồi mới lén đi về được không? Giờ này đặt chỗ ở đâu được chứ, đừng đổi chỗ nữa, ngoan!" Trình Mộc Dương dỗ dành.
Âu Dương Ngâm luôn có linh cảm sẽ có chuyện xảy ra.
May là chuyện gì cũng không xảy ra, nhà hàng lớn như vậy, quả thật muốn gặp nhau cũng không dễ dàng. Trình Mộc Dương vừa găp thức ăn cho cô vừa nghe cô kể chuyện ở bệnh viện và ở đài truyền hình. Anh thích nghe cô ríu rít bên cạnh minh như một chú chim nhỏ, cô luôn có thể hứng thú nói về một chuyện rất bình thường, nhìn cô tinh thần phấn chấn, mặt mày linh động trong lòng anh thấy rất thỏa mãn.
"Anh!" Trình Mộc Vũ đẩy cửa vào, bên cạnh là một cô bé xinh đẹp.
Âu Dương Ngâm nhìn ra cửa, trong lòng thầm thấy bất an, có điều cô vẫn đứng dậy, đây là phép lịch sự. Lần này cô không chủ động chào hỏi mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
Trình Mộc Dương cũng rất bất ngờ, anh đứng lên nhìn Trình Mộc Vũ, "Tiểu Vũ, sao em cũng ở đây?"
"Em và mấy người bạn cùng đi ăn cơm. Anh, đây là tiểu thư Vu, thiên kim tiểu thư của Chủ tịch tập đoàn Tân Hoa, lần trước trong buổi tiệc ở nhà Lưu Hân em đã định giới thiệu hai người với nhau, đúng là duyên số, không ngờ đến đây cũng có thể gặp được. Anh thấy cô ấy xinh không?"
Trình Mộc Dương hơi gật đầu, "Chào tiểu thư Vu". Anh đưa tay nhẹ nhàng kéo vai Âu Dương Ngâm lại, "Đây là Âu Dương Ngâm, bạn gái anh".
Âu Dương Ngâm mỉm cười với cô gái đó, "Chào cô!"
Tiểu thư Vu hơi bất mãn liếc Trình Mộc Vũ rồi cười lạnh nhạt nói với Âu Dương Ngâm, "Chào cô!"
Trình Mộc Vũ nói: "Anh, bên kia có rất nhiều người anh quen biết, anh qua chào hỏi đi!"
Trình Mộc Dương chần chừ một chút, cúi đầu trưng cầu ý kiến Âu Dương Ngâm, "Ngâm Ngâm, cùng anh đi qua bên kia một chút?"
Âu Dương Ngâm vô thức quay lại nhìn Trình Mộc Vũ, thấy Trình Mộc Vũ đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, chượt cảm thấy chán nản, cố liền nói, "Em cũng không quan, anh qua một mình đi".
Trình Mộc Dương vỗ vai cô an ủi, "Anh quay lại ngay. Em cứ ăn trước đi". Nói rồi anh và Trình Mộc Vũ, tiểu thư Vu đi ra khỏi phòng.
Âu Dương Ngâm thất vọng ngồi xuống, Trình Mộc Vũ biểu thị sự coi thường và địch ý đối với chính mình trước mặt bạn không kiêng nể gì, vì sao như vậy? Cô vô cùng khó hiểu, lần đầu tiên mình gặp cô ta ở Hoa Viên ánh mắt cô ta đã thù hận như vậy, tiếp theo là hôm tiệc sinh nhật Hàn Hiểu Bân, tiếp nữa là ở tòa nhà D City, hôm nay lại từng bước tới bức bách cô, rốt cục là vì cái gì? Cô ngồi ở đó chán nản nhìn một bàn thức ăn.
20 phút sau Trình Mộc Dương vẫn chưa quay lại, Âu Dương Ngâm hơi không vui, ném cô ở đây một mình, đến uống vui quên trời đất bên cạnh cả đám người đẹp rồi à? Cô uống một ngụm nước chanh, nhìn ra ngoài cửa sổ xem bóng đêm càng ngày càng đậm.
Điện thoại đổ chuông, đó là một dãy số xa lạ, "Anh trai tôi còn có việc không đi được, cô về đi, không được quấn quít lấy anh ấy nữa. Loại gia đình như nhà chúng tôi không phải nơi cô có thể vọng tưởng với cao được". Đó là giọng nói mỉa mai lạnh như băng của Trình Mộc Vũ, "Yên tâm, anh trai tôi sẽ trả tiền".
Âu Dương Ngâm chỉ cảm thấy rét lạnh thấu xương. Lý trí nói với cô đây nhất định là Trình Mộc Vũ giở trò quỷ, tới lôi Trình Mộc Dương đi, làm mọi người giữ anh ấy lại, sau đó lại gọi điện thoại đuổi cô đi. Nói không chừng hôm nay hoàn toàn không phải ngẫu nhiên gặp phải mà là Trình Mộc Vũ có chủ tâm đặt bẫy đến quấy rối, làm gì mà trung hợp đến mức tìm được bọn họ trong số bao nhiêu phòng riêng như vậy. Vậy thì mình nên ở lại xem rốt cục cô ta có thể giữ anh trai được bao lâu, Trình Mộc Dương nhất định sẽ về tìm mình, nói không chừng anh ấy đang tìm cơ hội thoát thân rồi.
Nhưng bây giờ cô không thể nào lý trí được, trong lòng cô tự nói với mình, lý trí lớn nhất chính là rời đi, rời khỏi Trình Mộc Dương, rời xa Trình thị. Cô nhớ tới lời Phùng Phất Niên, "Nhà họ Trình là một đại gia đình, bên trong người loại nào cũng có, có một số người không nên tiếp xúc sẽ tốt hơn". Trình Mộc Vũ đã tỏ ý thề không bỏ qua, quả thực rất giống một con sói đã bị ép đến đường cùng, sẽ chơi cùng cô với bất cứ giá nào, chỉ sợ Âu Dương Ngâm này không theo nổi.
"Em có việc, về trước". Cô gửi tin nhắn cho Trình Mộc Dương, cầm túi xách đi ra khỏi phòng.
"Ngâm Ngâm!" Phùng Phất Niên kinh ngạc gọi cô lại, dưới ánh đèn u ám của hành lang, vẻ mặt cô tỏ ra thê lương, "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì", Âu Dương Ngâm lắc đầu, "Chẳng qua em muốn đi cùng mội người nên mới tới tìm bọn anh thôi".
"Vậy thì tốt, đi vào với sư huynh". Phùng Phất Niên thầm lo lắng nhưng không thể hiện ra mặt, cô ấy đang che giấu điều gì đó, đáng thương như một con mèo con bị vứt bỏ.
Âu Dương Ngâm đi vào phòng riêng khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, kĩ thuật viên Trần kếu lên: "Trời ạ, cuối cùng hôm nay tôi cũng được lãnh giáo sự hấp dẫn của phó giám đốc Phùng rồi, Ngâm Ngâm, em đã quyết định cải tà quy chính rồi à?"
Phùng Phất Niên nhìn anh ta trách móc, "Anh uống nhiều rồi à? Ngâm Ngâm là một người yêu nước, nhất định đòi tham gia cách mạng nên đến nhờ cậy tổ chức đảng. Chú Văn phải khen thưởng đấy".
A Văn vui vẻ nói: "Bất kể là vì phó giám đốc Phùng hay là vì tổ quốc và nhân dân thì chú vẫn cứ phải phát tiền thưởng!" Nói rồi liền thò tay vào túi móc ví, mấy người lao lên cướp ví, một bức ảnh phụ nữ từ trong ví rơi ra.