“Lí do tôi chọn họ là vì họ đã đích thân tới gặp tôi, mang tranh đến cho tôi lựa chọn. Tôi lại không phải kiểu người thích làm mọi thứ trở nên phức tạp”
Đèn đã chuyển xanh, vì thế Dã Long rời mắt khỏi Thịnh Lan, nhìn về phía con đường trải dài phía trước.
“Vì thế nên tôi đã chọn các bức tranh đó.”
“Vậy thì anh quên những gì tôi vừa nói đi, thứ luật bất thành vẫn đó, tôi thực sự không muốn phá vỡ”
“Không phải cô muốn làm gì đó giúp tôi sao?”
Anh thích thú hỏi “Tôi có thế giúp anh bằng cách xem video của anh, chia sẻ chúng. Cũng có thể tặng xu để ủng hộ anh, không nhất thiết phải trở thành họa sĩ của anh. Nếu tôi tham gia vào nhóm, sẽ khiến người khác phát hiện ra anh đang theo dõi tôi, chắc chản sẽ có nhiều rắc rối hơn. Lúc trước ..” Thịnh Lan nói tới đây liền ngừng lại, khóe môi có chút ngập ngừng, Hôm nay, cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào An Mạch.
Còn nhớ, khi cô nói thích tóc mái của anh, anh đã lập tức đổi kiểu tóc, khiến cô nhận thức rõ ràng một điều, đó là thái độ yêu thích của An Mạch đối với cô chỉ là nhất thời hứng thú. Có lẽ anh cho rằng cô khá hài hước nên mới lựa chọn cô mà thôi.
Vì vậy, cô đã cố gắng tìm một thần tượng mới thật nhanh, cũng buộc bản thân mình phải thích mọi thứ của anh ta.
Người này chính là Dã Long Thiên Linh.
“Cô đã từng hâm mộ người khác rồi 2 Thật đáng tiếc, tôi không phải là thần tượng đầu tiên của cô” Dã Long nói đùa: “Trước đây cô hâm mộ Quan Thịnh phải không? Tôi cũng đã nghe qua về các nhóm người hâm mộ, thực tế thì người hâm mộ của tôi và của anh ấy hơi khác nhau một chút”
“Vậy ư?” Thịnh Lan có chút ngạc nhiên.
“Hầu hết fan hâm mộ của Quan Thịnh đều ngưỡng mộ không chỉ chương trình phát sóng trực tiếp mà còn yêu thích cả cá nhân anh ấy, từ ngoại hình tới tính cách. Tôi thì khác, tính cách có chứt khác thường. Mặc dù nhìn tôi cũng khá ốn, nhưng ở nhà thường rất luộm thuộm, thành ra fan nữ không có nhiều cho lắm” Dã Long nói tới đây liên dừng xe lại.
“Những chuyện rắc rối mà cô đang nghĩ tới, có thể không cần phải lo lắng nữa. Trong nhóm, tôi sẽ không để cô phải một mình khi gặp khó khăn đâu”
Ngoài trừ “À” một tiếng, Thịnh Lan cũng không biết phải nói gì thêm. Cô im lặng cởi dây an toàn: “Tôi xuống xe đây. Anh Dã Long, cảm ơn anh”
“Thịnh Lan, cô không cần khách sáo” Anh nở nụ cười đặc trưng của mình Thịnh Lan vẫy tay chào anh, khi cô chuẩn bị xuống xe đột nhiên bị anh gọi lại: “Khoan đã, Thịnh Lan, cô có muốn trở thành bạn bè thân thiết với tôi không?”
“Bạn bè thân thiết?” Cô ngây ngốc nhìn anh “Chà, cô thật khiến người khác dễ cảm thấy yêu thích”
Thịnh Lan liền nhận ra, Dã Long Thiên Linh thực ra không được giỏi nói chuyện cho lắm.
Tính tình anh rất thẳng thần, ai không để ý sẽ không thể biết được. Nói xong những lời vừa rồi, tuy khuôn mặt không có biểu cảm gì khác thường nhưng hiển nhiên là đang rất căng thẳng, ngay cả hai tay cầm vô lăng cũng nắm rất chặt. Cô nhất thời không biết nên trả lời anh như thế nào, nên trước tiên gật đầu: “Được”
Dã Long Thiên Linh cười lớn, lộ ra hàm răng trắng: “Vậy gặp lại sau!”
“Gặp lại sau!”
Thịnh Lan chầm chậm bước lên cầu thang, vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì Dã Long vừa nói Câu “Cô thật dễ khiến người khác cảm thấy yêu thích” cứ lớn vởn mãi trong tâm trí cô.
Nếu cô thực sự khiến đối phương dễ dàng rung động như vậy, tai sao An Mạch lại không hề thích cô?
Trong nháy mắt, cô đã bước tới trước cửa. Cô lấy chìa khóa trong túi xách ra, tra vào ổ khóa.
“Cô và anh ta đã đi đâu vậy?”
Keng!
Giọng nói vừa cất lên, chiếc chìa khóa trên tay cô liền rơi xuống đất Người đàn ông cúi người, nhặt lên chiếc chìa khóa, ánh mắt sâu thẩm kiên định, lạnh lùng dán chặt lên gương mặt cô: “Tôi còn tưởng rằng hôm nay cô sẽ không về nhị “Anh, sao anh lại ở đây?”
“Tại sao anh không thể ở đây?”
“Ý em là, sao anh có địa chỉ của em?”
“Tại sao anh không thể có?”
“Cậu chủ!” Thịnh Lan cảm thấy bất lực với thái độ kì quặc áp chế của anh, chỉ có thể kêu lên “Tại sao anh lại làm thế này”
An Mạch không biểu lộ chút cảm xúc nào, lạnh lùng cảm chìa khóa. Sau khi mở khóa cửa, anh liền kéo cô vào nhà. Khi tất cả đèn được bật sáng và anh đã bước ra tới ban công, đứng trước khung cửa sổ kiểu Pháp, Thịnh Lan mới có thể nhận thức được và phản ứng lại trước tất cả những hành động bất ngờ và đột ngột này.
Quan Thịnh, anh ấy đang ở trong nhà cô.
Thịnh Lan hít sâu một hơi, nhanh chóng đi theo phía sau anh: “Tại sao anh…”
Nhưng cô không thể nói được hết câu, chỉ có thể đưa mắt nhìn chằm chăm vào người đàn ông đang đứng rất gần mình.