Mạc Vinh Thành dứt khoát nói ra ba chữ.
Quý Nghiêm không phải một người thành thật, tại sao lại muốn giao dịch với anh? Cho dù Chu Hoàng Anh không rõ về những người đó trong đặc khu quân sự, chỉ cần có thủ trưởng mới nhậm chức, anh ta sẽ tự động ra tay, đầu cần Quý.
Nghiêm liên quan tới Hơn nữa, anh vẫn hoài nghỉ về nhân vật tên Leo này.
“Tại sao? Chuyện này đối với anh mà nói thì lợi lớn hơn hại đấy”
“Vi đối với tôi lợi nhiều hơn hại, vậy anh còn phải gọi cho tôi để đàm phán ư? Tôi có chuyện phải làm, lúc khác nói chuyện” Mạc Vinh Thành trực tiếp nhấn nút gác máy.
Đôi lông mày của anh hơi cau lại, một lúc vẫn không hề giãn ra Hồng Hoàng bước tới: “Sao vậy? Có chuyện gì không ổn ư?”
“Có vẻ như có rất nhiều kẻ phản bội trong khu vực quần sự của em, có rất nhiều những cuộc gọi tới đây yêu cầu điều tra và trấn áp những kẻ đó”
Anh đáp, mỉm cười lắc đầu: “Anh không biết nên khóc hay nên cười đây”
‘Sau khi Hồng Hoàng cân nhắc một lúc, cô sai trước đây vốn dĩ đều là những người ngay thẳng nhưng bây giờ đều không thể đứng vững trước muôn vàn cám dõ. Có điều, em không mong anh bận tâm về những điều này”
Câu trả lời này khiến Mạc Vinh Thành không ngờ tới, anh hơi nhướng mày hỏi: “Ý em là sao?
“Nếu là trước đây, em nhất định sẽ nhờ anh giúp đỡ. Nhưng hiện tại, em chỉ mong anh tránh xa những thứ này” Cô nói “Em luôn làm anh ngạc nhiên”
Mạc Vinh Thành mỉm cười ôm cô vào lòng, đôi môi mỏng chạm nhẹ lên lông mày cô, trong mắt lóe lên tia sáng: “Nhiều năm như v: người đầu tiên dám nói sự thật với anh.
“Anh khổ quá nhỉ”
“Cũng nhờ em mà anh có thể nhìn Chu Hoàng Anh bãng một con mắt khác. Đế có thể huấn luyện những nữ quân nhân như em chắc chắn không phải chuyện đơn giản”
Tự nhiên, anh cảm thấy có chút ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị Hồng Hoàng không đồng ý: “Thủ trưởng thực ra rất hiếm khi dạy dỗ bọn em, anh ấy thường sử dụng những hành động thiết thực để chỉ dạy hơn”
“Em nói vậy là có ý nói khả năng của anh không bằng anh ta ư?” Giọng điệu của Mạc Vinh Thành liền chùng xuống.
“Em không dám” Cô cúi đầu cười Khóe miệng cô khẽ cong. Đôi môi đỏ hồng này của cô, dựa trên hai lần kinh nghiệm của anh, chắc chắn vô cùng mềm mại. Cố họng Mạc Vinh Thành thắt lại, trong vô thức cúi xuống muốn cướp lấy hơi ấm dịu dàng của cô. Hồng Hoàng sửng sốt một chút, sau đó liền đưa tay ôm lấy vai anh.
Nhẹ nhàng và lưu luyến.
Vài ngày sau Cấp trên phê duyệt đơn xin xuất ngũ của Chu.
Hoàng Anh, đồng thời Ngọc Linh cũng đến một căn cứ bí mật để cung cấp thông tin và công nghệ cho một số sĩ quan mà cô đã gặp trước đó.
May mắn thay, với sự hướng dẫn từ xa của Tiêu Thành Đạt, nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc.
Trước khi rời khỏi, một sĩ quan ngăn cô lại “Cô đợi một chút”
“Còn việc gì nữa không?” Ngọc Linh dừng lại, nhìn anh ta đầy vẻ nghỉ ngờ.
Lúc này cô chỉ muốn về nhà thật nhanh để gặp Chu Hoàng Anh.
“Cái này, nhớ mang theo bên người thường xuyên. Với thứ này, cho dù cô có ở nơi nào cũng không có người dám bắt nạt cô” Người sĩ quan nói, đưa cho cô một chiếc hộp Ngọc Linh cầm lấy chiếc hộp đựng bằng nhựa, bên trong có một tấm thẻ thông hành nhìn rất lạ mắt. Trên đó không có gì ngoài một đường màu đỏ sẵm từ trái qua phải. Cô dùng tay sờ vào, chất liệu cũng rất bình thường.
“Cảm ơn” Cô lễ phép cúi đầu “Đây là thứ cô xứng đáng có được”
Trên đường được dẫn ra khỏi căn cứ, Ngọc Linh tiếp tục nghiên cứu tấm thẻ thông hành này, nhưng vẫn không nhận ra nó có gì đặc biệt Cho đến khi về đến nhà, cô liền đưa nó cho.
Chu Hoàng Anh.
Anh chỉ nhìn lướt qua đã nói: “Cái này chỉ dành cho các nhân vật chính phủ, nó là quyền miễn trừ, được sử dụng giữa các quốc gia.”
“Chà, thế chẳng phải không có tác dụng gì sao?” Cô khế cười khấy: “Em còn tưởng là một thứ gì đó giá trị lắm”
“Tuy không có tác dụng với em, nhưng với một số người khác thì lại là thứ rất có giá trị đấy”
Một số người ư?
Không biết vì sao, Ngọc Linh bỗng nhớ lại lúc trước Thẩm Minh từng nói anh ấy chính là Leo.
Những người như anh ấy thực sự nên cần một thứ như thế này, đúng không?
Tuy nhiên, ý nghĩ thoáng qua này cũng không khiến cô bận tâm về nó quá nhiều.