Anh ấy đang thở dài ư?
Ngọc Linh ngẩng đầu lên và nhìn Chu Hoàng Anh một cách nghiêm túc. Quả thực trên gương.
mặt anh có vẻ gì đó giống như bất lực.
“Em xin lỗi, lễ ra em không nên trút mọi cơn giận lên anh.” Cô nắm lấy tay anh, những ngón tay thon dài, tuy có vài vết thương nhưng vẫn rất đẹp.
“Em chỉ nghĩ, nếu em không gặp anh, những điều tương tự sẽ không thể xảy ra”
Trên thực tế, anh ấy cũng có thể hiểu được những gì cô giấu trong lòng Chu Hoàng Anh thấp giọng cười một tiếng, ôm lấy sau đầu cô, hôn vào giữa lông mày của cô: “Cho nên?”
“Chúng ta coi như hòa đi”
Cô ấy nói một cách chân thành.
Ngọc Linh không nhớ được đã từng nghe ở đâu, nhưng có một người đã nói với cô: “Càng lớn lên, con người ta càng khó nói ra năm từ. Đó là “chúng ta làm hòa đi.”. Năm từ này, bây giờ cô có thể bình tĩnh nói với Chu Hoàng anh, thật sự là rất Tốt.
Chu Hoàng Anh nhìn cô thật kỹ, siết chặt lấy cô rồi nói: “Còn một điều anh quên chưa nói với em: lều gì?”
“Thỏa thuận ly hôn, anh đã cho người đi hủy rồi Căn phòng liền trở nên yên tĩnh, cảm giác như mọi thanh âm đều nghẹt lại trong cổ họng.
Ngọc Linh nhấc tay tự đánh vào đùi mình: “Ai, đau quá. Anh làm gì vậy? Việc đó mà anh cũng có thể tham gia vào ư?”
“Đúng vậy”
“Cho nên, lần đó … Em thật sự là quá hấp tất Nếu cùng anh bình tính bàn bạc, có lẽ mẹ em sẽ không ..” Ngọc Linh cúi đầu, trong lòng cảm thấy nhói đau “Mặc dù thời điểm không chính xác, nhưng Ngọc Linh, dựa vào thể chất của mẹ, e rằng cũng không thể mạnh khỏe được tới cuối năm. Anh vốn muốn nói với em sau, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện”
Ngọc Linh nhẹ nhàng gật đầu.
Cô không muốn phân biệt lời nói của Chu Hoàng Anh là đang muốn an ủi bản thân cô hay là sự thật, cô chỉ muốn chính mình bình tĩnh lại Chu Hoàng Anh cũng không hề làm phiền, chỉ lặng lẽ bên cạnh an ủi cô.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua.
Lúc này nhà họ Mạc tại thành phố Hồ Chí Minh cũng rơi vào hoàn cảnh bất ổn tương tự.
So với thái độ trực tiếp bỏ lại mọi thứ của Chu Hoàng Anh, Mạc Vinh Thành có vẻ chuyên nghiệp hơn một chút – sau một ngày làm việc, anh đưa Hồng Hoàng trở về nhà họ Mạc. Ban đầu, nhà họ Mạc phản đối quyết liệt, nhưng khi Mạc Vinh Thành thông báo về tin tức của Ngọc Linh, họ đành thực sự chấp nhận hành động ngang ngược này của anh Thế giới rộng lớn là vậy, không có gì là không thể xảy ra.
‘Sau khi Hồng Hoàng nén thở dài một tiếng trong lòng, liền tìm một cái cớ để ra ngoài hít thở không khí “Buông tôi ra. Cho tôi vào trong.”
“Xin lỗi, cô Thiên An, cậu chủ nói rằng không ai được vào” Người giúp việc cố gắng ngăn cản cô gái đang định xông vào nhà “Tôi tới gặp Mạc Vinh Thành, tôi muốn gặp anh ấy” Giọng nói của Trần Thiên An càng lúc càng nghe có vẻ nức nở, đầy oan ức.
Người đàn ông đứng sau lưng cô cũng lên tiếng: “Chuyện này, tại sao anh ta cứ nói không kết hôn với Thiên Anh là có thể hủy bỏ việc kết hôn. Đây vốn dĩ là việc do các bậc ông cha quyết định, tại sao anh ta có thể tự mình tuyên bố một điều vô lý như thế?”
Giọng nói này, không phải là Trần Thiên An đấy chứ?
Hồng Hoàng đi theo tiếng tranh cãi ồn ào, bước tới cửa: “Có chuyện gì vậy?”
“Cô Hồng Hoàng” Những người giúp việc thấy cô đến liền vội vàng cúi đầu chào.
“Đừng khách sáo như vậy” Cô nói rồi quay sang Trần Thiên An.
Trần Thiên An cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá, vừa ngạc nhiên vừa đố ky.
Hồng Hoàng không khỏi cảm thán, trang phục mà Thiên An đang mặc rõ ràng đều là đồ đất tiền. Bất kể là quần áo hay gương mặt của cô ấy đều vô cùng nữ tính. Cô nhìn chăm chắm Hồng Hoàng với đôi mắt có phần dịu dàng ngân ngấn nước, thực khiến Hồng Hoàng không quen.
Ánh mắt ngây thơ này thực sự khiến cô cảm thấy có chút tội lỗi.
Mặc dù chính cô cũng không định nghĩa được đó là loại tội lỗi gì “Chị Hồng Hoàng, tại sao chị lại ở đây?” Trần Thiên An hỏi bằng giọng run run.
“Tôi cùng Mạc Vinh Thành đã chính thức hẹn hò”
Trần Thiên An bật cười, cô ấy thực sự ghen tị với tính cách của Hồng Hoàng. Cho dù là nói gì hay làm gì, Hồng Hoàng đều có thể thản nhiên làm theo ý mình, có thể đường đường chính chính ngay thẳng sống dưới ánh mặt trời, không giống như chính bản thân cô, chỉ có thể dống dựa vào bóng tối.
“Cái gi? Đồ đàn bà vô liêm si!” Nghe thấy vậy, người đàn ông phía sau Trần Thiên An trực tiếp lao về phía Hồng Hoàng Anh ta chỉ có chút bản lĩnh võ công mèo cào, đương nhiên không thể làm khó Hồng Hoàng. Cô dễ dàng tránh được sự tấn công của anh ta.
Nhưng anh ta lại không biết lượng sức, rõ ràng vẫn chưa chịu thua, khua chân múa tay loạn xạ không ngừng nghỉ.
Cho tới khi, một bóng đen bất ngờ vụt qua, khiến anh ta ngã văng xuống đất trước khi có thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra và bóng đen đó là ai.
“Dám đến nhà họ Mạc gây chuyện ư?”
Mạc Vinh Thành đứng trên cao, tay trái giơ phía trước ngực, cánh tay áo trống không bị gió thổi tung.
Anh đứng hiên ngang, tư thế giống như một vị thần chiến tranh.