“Chị, có chuyện em muốn nói cho chị”
Bên ngoài phòng bếp bên ngoài, Lâm Ngọc Huy thần thần bí bí đến gần Lâm Ngọc Linh.
“Chuyện gì?”
“Chính là chuyện liên quan tới mẹ” Lâm Ngọc Huy thận trọng quan sát sắc mặt oô.
chút, sau đó cười nói: “Ngốc, em nói thẳng đi”
“Khụ, trước đó anh rế, à không, ý em là người mà Thủ trưởng Chu Hoàng Anh phái trông chừng mẹ không phải người đổi một thành ba sao? Em nghe nói là bởi vì, anh trước là giao chuyện này cho Trịnh Thành Nam cùng Trần Tuấn Anh cùng nhau làm. Bây giờ không yên tâm Trịnh Thành Nam cho nên để cho Trần Tuấn Anh một người làm, nhưng không nghĩ đến thủ hạ của đội trưởng Tuấn Anh có một người trước đó đã phản bội Tạm chưa nói đến chuyện phản bội, anh ta là người của ông Chu”“
Lâm Ngọc Huy gãi gãi sau gáy: “Cụ thể em cũng không hiểu, nghe sau khi phát sinh nói chuyện này, nếu không phải Hà Thanh Nhàn can ngăn, Trần Tuấn Anh có thể đã xong.
“Xong?” Lâm Ngọc Linh sửng sốt một chút, “Anh ta rất tự trách, còn xách súng đi tìm Thủ trưởng Chu Hoàng Anh. Thủ trưởng Chu Hoàng Anh cũng không nói một lời, tôi nghe sĩ quan nói anh ta vô cùng tức giận, nói câu “tùy anh” các kiểu. Cũng còn may Hà Thanh Nhàn kịp thời chạy tới cầu xin Trần Tuấn Anh đừng bỏ lại cô một mình, còn nói chị cũng không hy vọng thấy Trần Tuấn Anh làm như vậy.”
Quả nhiên là bạn tốt của cô.
Lâm Ngọc Linh cười khẽ, tâm tình vẫn nặng nề.
Hóa ra, còn xảy ra chuyện như vậy mà cô cũng không biết.
Cũng may Thanh Nhàn khuyên được Trần Tuấn Anh. Bằng không cô báy giờ, tuyệt đối không có mặt mũi gặp lại bọn họ. Lại nhớ đến lúc trước Trần Tuấn Anh nhìn thấy mình, vô cùng lúng túng, có chút nhăn nhó, Lâm Ngọc Linh không khỏi thở dài “Xem ra, chị không có cách nào vạch rõ giới hạn cùng anh ấy”
“Chị nợ anh ấy rất nhiều thứ, Huy ạ”
Lâm Ngọc Huy mặc dù nghe không hiểu của ý tứ trong lời nói Lâm Ngọc Linh. Nhưng, “nợ anh ấy” cái “anh ấy” này, cậu nghe hiểu. Là nói anh rể, à không, Thủ trưởng Chu Hoàng Anh.
“Em cảm thấy anh rế thật sự rất thích chị”
“… Chị đi xuống trước”
Lâm Ngọc Linh né tránh vấn đề tháo chạy đến cửa thang máy, vào trong thang máy xuống tầng hầm.
Lâm Ngọc Huy thở dài.
Thật ra thì, thầy Tiêu cũng không tệ, thầy Lục.
cũng rất quan tâm đến hai chị em họ. Có khi nào chị mình yêu người khác rồi không?
Cậu yên lặng thay Thủ trưởng Chu Hoàng Anh chảy một giọt mồ hôi lạnh.
Hồ Chí Minh.
Mạc Vinh Thành đem tất cả thời gian, đều hoặc là ở bệnh viện quân khu hoặc là đi trên đường đến bệnh viện quân khu. Điều này khiến Vũ Hồng Hoàng đã gặp rất nhiều sĩ quan có thân phận, mặt mũi ít nhất là một lần. Còn thoải mái đùa giỡn với hai người bọn họ, nếu không có vấn đề gì, cô ấy cũng sẽ không quan tâm.
Cho đến khi Mạc Vinh Thành dẫn đến một sĩ quan nữ.
Dáng dấp rất đáng yêu, đi ra ngoài làm nữ thần tượng cũng có thể được. Trên cánh tay và đùi đều chẳng có mấy da thịt, khó để người khác không nghỉ ngờ người như thế này có sống sót nối hay không “Chị là sĩ quan Vũ Hồng Hoàng à? Sau khi Thủ trưởng trở về, có kể rất nhiều chuyện về chị cho chúng em nghe, nói chúng em học tập chị!”
Cô gái nhỏ tràn đầy sức sống, cười hì hì vây quanh mép giường của cô, mặt đầy sùng bái Vũ Hồng Hoàng nhếch mép một cái, vốn không muốn nói tới, nhưng bất ngờ nhớ đến Lâm Ngọc Linh.
Cũng là ngây thơ như vậy đứng ở trước mặt mình Mình cũng từng xem thường cô. Thế nhưng đến cuối cùng cô lại dùng thực lực chứng minh, người dáng dấp đẹp mắt không nhất định là bình hoa di động.
“Học tôi cái gì?”
Vũ Hồng Hoàng tiết chế lại tính tình, nói chuyện phiếm cùng người bên cạnh: “Cô tên gì?”
“Anh ấy nói chúng em học tập lí tưởng của chị! Tên của em là Trần Thiên An!”
Thiên An.
Nghe cũng là một cái tên rất đáng yêu Vũ Hồng Hoàng gật đầu một cái: “Tôi thật là tò mò cô học được cái gì.”
“Em… Thật ra thì không học hành nghiêm túc cho lắm. Đến bây giờ, trừ thi leo núi ra, thì những cái khác chưa qua” Trần Thiên An lúng túng cười.
“Tại sao lại làm quân nhân?”
“Bởi vì ba cùng anh của em đều hy sinh ở quân khu, cho nên tôi cũng muốn như vậy!”
‘Vũ Hồng Hoàng có chút bất ngờ.