Chu Hoàng Anh nghe lời này, thấp giọng cười nói: “Lời không thể nói bậy bạ. Cơ thể của anh, tôi chưa đυ.ng đến một ngón tay.”
“Cho dù không phải tôi, hôm nay anh đối xử với cô ấy như vậy, có nghĩ tới cảm giác của cô ấy hay không?”
“„.Tình thế bất đắc dĩ” Anh thở dài Tiêu Thành Đạt hít sâu một hơi, nhịn không được muốn tất máy, thanh âm lạnh như băng: “Cúp đi”
“Chuyện này chuyện liên quan đến việc nhà họ Tạ chìm hay nổi.”
Ngón tay vốn muốn nhấn nút cúp máy chợt ngừng một lát: “Ừ, tôi nghe.”
“Tôi biết ở cục Thuế vụ anh có một người thầy, tôi có thể lợi dụng chức quyền ở quân khu, giúp anh ta giải quyết bất kỳ chuyện gì. Hơn nữa còn trợ giúp anh ta, nhưng mà anh ta cần vào chỗ chết điều tra sơ hở có liên quan đến kế toán của nhà họ Tạ, kỳ hạn chỉ có một ngày”
“Ngươi nói là… Chu Hoa?”
“Không sai”
“Lợi ích của tôi?”
“Chuyện của Lâm Ngọc Linh và Lâm Ngọc Huy, tôi cam kết sẽ để cho bọn họ nghĩ thật kĩ”
Tiêu Thành Đạt cười lạnh một tiếng, không có cách nào cự tuyệt cái điều kiện này. Thế nhưng anh ta kiểu gì cũng không nghĩ tới, Chu Hoàng.
Anh lại biết dùng Lâm Ngọc Linh làm điều kiện tới cùng mình đổi chác. Anh ta biết rõ giúp Chu Hoàng Anh làm chuyện này không có được ích lợi gì, nhưng lại không thể không làm.
Bởi vì Nếu là Lâm Ngọc Linh.
Cô nhất định sẽ không để ý hết thảy mà giúp anh.
“Được”“
Cuối cùng, Tiêu Thành Đạt cho ra câu trả lời: “Tôi còn có một yêu cầu.”
Bên trong phòng giam.
Ánh mắt của Chu Hoàng Anh thâm thúy vô cùng Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại giọng trong trẻo lạnh lùng của Tiêu Thành Đạt. Anh ta không cảm tình chút nào nói một câu: “Phải tự mình nói cho cô biết ân oán giữa hai nhà họ Chu và nhà họ Mạc”
“Không thể nào, không thể nào! Tôi biết ông nội Chu luôn ngăn cản anh tiếp cận với người của cục Thuế vụ. Ông ấy không thể nào cho anh cơ hội điều tra nhà của tôi được!”
Tạ Miên hoàn toàn không có nghe được ba chữ “Tiêu Thành Đạt” trọng yếu nhất trong lời nói của Chu Hoàng Anh “Chính xác. Ông nội sợ sau khi tôi thăng chức sẽ biến thành trở ngại của ông ấy, cho nên người thuộc cục Thuế vụ, tôi không biết ai cả.”
Chu Hoàng Anh cười rất lạnh: “Nhưng Tiêu Thành Đạt thì khác. Người của cục Thuế vụ e là ai cũng cần thế lực của anh ta.”
Tạ Miên trong nháy mắt sửng sốt.
Tiêu Thành Đạt!
Đúng, cô ta làm sao lại quên mất Tiêu Thành Đạt cho được!
“Tạ Miên, có một chút cảm giác mà tôi muốn mời cô nếm thứ một chút”
Chu Hoàng Anh thu người, nụ cười cũng tắt: “Còn về sống chết của cô, tôi sẽ để cho Lâm Ngọc Linh quyết định.”
Người đàn ông biến mất ở cuối hành lang.
Sau lưng.
Một tiếng “Không” thê thảm vang khắp toàn bộ không gian “Đi vào đi, canh cho kĩ”
Anh sau khi đi ra cửa rút ra một tờ khăn giấy, lau chùi ngón tay vừa chạm vào lan can phòng giam nọ “RãI”
Quân nhân lần nữa trở lại vị trí sắp xếp.
“Chậc chậc chậc, anh không chút lưu tình gì với em gái Tạ Miên của chúng em vậy. Có điều, bên ngoài đang có không ít mấy người con em nhà giàu đang tìm cách gom góp tiền, nghe đồn là muốn hối lộ, mua Tạ Miên về đó.”
“Mua về?” Chu Hoàng Anh cau mày: “Có ý gì?”
“Anh không biết à? Ở thủ đô, danh tiếng của Tạ Miên cũng không phải là ngày một ngày hai.
Người bị cô †a khi dễ rất nhiều, bây giờ ai cũng muốn thừa cơ hội này mua cô ta về làm nhục lại một trận”
“Không tệ, đi tìm hiểu một chút” Người đàn ông mặt không cảm giác.
Trần Tuấn Anh nhận lệnh: “Rõ. Nói không chừng còn có thể để cho chính cô ta chọn một chứt”
“Trời mát, sắp vào đông rồi”
“Nghe nói đêm tuyết không lưu dấu vết là thời điểm tốt để gϊếŧ người phóng hỏa” Trần Tuấn Anh cười.
“Đại ca, giao việc cho anh Tuấn Anh nhà anh là tuyệt không vấn đề gì. Chuyện của nhà họ Tạ, tôi đảm bảo trong vòng ba ngày sẽ giải quyết sạch sẽ cho anh”
“Phái một người, mang video đến cho Tiêu Thành Đạt kia”
“Ác như vậy? Có khi sẽ làm chị dâu đau lòng đó? Lại nhắc tới chuyện nà Chu Hoàng Anh cụp mắt.
Trả thù Tạ Miên sẽ khiến cho cô đau lòng hay không?
Anh không xác định.
Với tính cách của cô, cô sẽ nguyện dàn xếp ổn thỏa chứ không muốn nhắc lại chuyện đau đón gì. Dựa vào tiếp xúc mấy ngày nay mà nói, cô bây giờ đã không giống ngày xưa. Đối mặt với người nhà họ Tạ chỉ e là cô sẽ có kɧoáı ©ảʍ trả thù.
“Không đâu. Bây giờ cô ấy đủ mạnh mẽ rồi”
Hồi lâu sau, Chu Hoàng Anh thở dài một tiếng, Giống như là đang nhớ lại kí ức trước kia