Hôm sau.
Trời còn chưa sáng hoàn toàn.
Tiêu Thành Đạt đã dẫn theo Lục Vương cùng Lâm Ngọc Linh lên đường, người lái xe là DK, cùng đi với họ còn có một người làm nữ tên “Tân Liên”.
Có bạn chơi, Lâm Ngọc Linh tỏ ra rất thoải mái, dọc theo đường đi lúc nào cũng nói chuyện phiếm cùng Tân Liên.
Hai người cười cười nói nói, thời gian qua rất nhanh Đảo mắt cũng đến trưa.
Xe dã ngoại tùy ý đỗ lại trên một bãi cỏ, DK và Lục Vương mang đồ ra nướng. Sau khi ăn xong, nhóm người tiếp tục đi tới trước.
“Trước mặt là đến điểm hẹn ịp mặt Tạ Ô rồi: Nghe nói như vậy, Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu nhìn lại, nơi nơi núi xanh mây vờn quanh. Dõi mắt ngắm nhìn, ngoại trừ một cái hồ lớn non xanh nước biếc cùng với đỉnh núi thì chỉ còn mấy gốc cây dương liễu. Chung quanh là khu du lịch còn chưa mở mang xây dựng xong. Hơn nữa, cũng.
không còn nằm trong phạm vi thủ đô nữa Rất nhàn nhã thanh tĩnh Tạ Ô làm sao biết trốn tới chỗ này?
Lúc trước cô cùng với Chu Hoàng Anh, Trần Tuấn Anh trốn đi, rõ ràng là tương đối chật vật mà.
Làm sao tới lượt anh ta trốn thì lại khác thế này?
Sau khi đi qua một mảnh rừng cây dương, rất nhiều lầu vải xuất hiện lộ thiên ở trên đất trống.
Giống một nhóm cắm trại dã ngoại, ngồi vây xung quanh đống lửa lớn là Tạ Ô củng với một người đàn ông tóc vàng ngồi trên xe lăn. Nhìn dáng vẻ rất chật vật, trên mặt cùng cánh tay đều mang thương tích “Đến rồi”
DK mở cửa.
Tiêu Thành Đạt dẫn Lục Vương cùng Lâm Ngọc Linh xuống xe.
“Đã lâu không gặp, điện hạ Cyril Sanna”
Người đàn ông tóc vàng lễ phép đứng dậy cúi người, nhìn là thấy anh ta đi đứng bất tiện, đứng cong cong xiêu xiêu vẹo vẹo.
“Tiêu Thành Đạt”
“A… Là tôi đường đột, anh Thành Đạt.”
“Bị thương? Xảy ra chuyện gì?” Tiêu Thành Đạt nhìn về phía Tạ Ô.
Tầm mắt Tạ Ô rơi vào trên người Lâm Ngọc Linh, mm môi không mở miệng.
Lâm Ngọc Linh khó hiểu lắc đầu: “Tôi không biết, tôi cũng rất tò mò. Lúc trước tôi trốn đi vô cùng chật vật, cũng chưa từng thấy dáng vẻ thật của anh ta.
Trên thực tế.
Người tên Tạ Ô này trông cũng rất được.
Ngũ quan sắc nét, mắt to mày rậm, lông mi cùng lông mày cũng giống như là điêu khắc tỷ lệ hoàn mỹ, là phong cách đàn ông tiêu chuẩn ở nước ngoài “Cô không biết? Ngày đó Tiêu Thành Đạt cùng Mạc Vinh Thành tới, cô không biết?”
“Ngày nào?” Lâm Ngọc Linh kinh ngạc.
Tạ Ô nói ra một ngày, sắp xếp lại chuỗi thời gian.
Ngày đó…
Cô hình như là đang cùng An Mạch cùng nhau livestream chơi trò chơi, mà lúc Chu Hoàng Anh đi tìm Tạ Ô, thì khoảng một giờ trước đó An Mạch vừa lúc tới hỏi cô có muốn chơi game hay không. Cô lập tức thấy kì quái, ngày đó An Mạch tại sao đột nhiên đến tìm mình, dù sao lúc trước cô hỏi anh ta có muốn cùng nhau livestream hay không, anh ta đã cự tuyệt Hóa ra, là bởi vì có bí mật.
Chu Hoàng Anh, rốt cuộc giấu cô bao nhiêu chuyện chứ?
Biết rõ chuyện cô sẽ lo lắng, nhưng anh lại không nói tiếng nào mà làm, lại giả bộ như không có chuyện gì xảy ra trở lại bên cạnh cô. Anh làm sao có thế tàn nhãn như vậy? Vừa nói chuyện gì hai người cũng đều cùng làm. Một bên lại yên lặng tự mình đi giải quyết, anh có làm cái gì thì cũng phải lâu sau cô mới được biết.
Lâm Ngọc Linh cười khổ: “Xin lỗi, chuyện này tôi không biết”
“Cô không cần nói xin lỗi với anh ta” Tiêu Thành Đạt đưa tay kéo cô về phía sau mình, ‘Tạ Ô, anh muốn cái gì?”
“Tôi phải rời nơi này, với tốc độ nhanh nhất”
Anh ta nói câu này bằng tiếng Pháp.
Tiêu Thành Đạt gật đầu, nhìn Lục Vương hơi hất cảm lên tỏ ý anh ta đem đồ qua đây.
Hai tấm vé máy bay cùng giấy thông hành.
Từ tên họ đến hình đều là làm giả, nhưng ở phía trên một chỗ rất nỗi bật có ấn dấu chữ “Tiêu”, ở bên cạnh còn một dấu chữ thế viết tay chữ “Lục”. Chỉ với hai con dấu này, không sợ hải quan cản người lại Cho dù là giả đi chăng nữa.
Tạ Ô nhận lấy, thở phào nhẹ nhõm Chỉ cần có thể về nước, thì có khả năng lại tìm đến Chu Hoàng Anh mà tính sổ vốn liếng.