Tiêu Thành Đạt than thở: “Nhất định sẽ thất bại, tại sao phải thử?”
“Đâu cần anh thử. Tôi thử. Lỡ may thành công thì sao?”
Đến cuối cùng, Tiêu Thành Đạt vẫn bỏ qua, tùy ý Lâm Ngọc Linh dựa theo ý tưởng của cô đi sửa đổi “Máu nhện độc cần” một mình. Dù sao nếu cô chẳng may tiêu hủy toàn bộ thì anh ta làm lại cho cô cái khác là được. Hoặc là, bây giờ cô cũng có năng lực tự mình đi làm lấy một cái.
DK nhìn rất kinh ngạc.
Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Thành Đạt trước giờ luôn lạnh lùng đối với người khác, không mấy khi để lộ sắc mặt. Ấy vậy mà lại có “tức giận”, có ưu tư suy nghĩ “không biết làm sao”. Cho dù là Lục Vương có náo loạn anh ta, cái nhận được cũng chỉ là một ánh mắt lạnh lùng.
Cô Ngọc Linh này, đích thị là một người đặc biệt.
“Cậu Tiêu Thành Đạt, đây là trà trái cây cùng một ít điếm tâm ngọt, cậu Lục Vương nói tôi đưa xuống, để cho hai người bổ sung năng lượng”
“Ừ, để xuống đi” Tiêu Thành Đạt sau khi nhận lấy, dặn dò: “Bảo nhà bếp làm tô mì đi, cô ấy cần ăn no bây giờ”
“Dạ”
“Làm xong các người đi ngủ đi”
“Dạ”
DK rời đi. Lúc mang tô mì quay về, Lâm Ngọc Linh dường như đã thành công triển khai thứ mà trước đó cô thực hiện, chế tạo hoàn hảo ra được.
Tiêu Thành Đạt rất chuyên tâm nghiên cứu bộ phận linh kiện. Cô ở bên cạnh cầm miếng bánh ngọt, dáng vẻ diễu võ dương oai, thi thoảng đút cho anh ta một miếng.
Hình ảnh này, Thật ấm áp.
DK yên lặng đặt tô mì xuống, cũng yên tĩnh rời đi.
“Đi ăn mì” Tiêu Thành Đạt gỡ kính an toàn xuống, hất mặt về phía tô mì “Tôi ăn đồ ngọt cũng không thấy đói” Cô không muốn động.
“Nghe lời.”
“Được rồi được rồi, thật là quan lớn đè chết dân.”
Lâm Ngọc Linh chậm chạp đi đến chỗ tô mì, nhìn hành lá cắt nhỏ bên trong, cũng không biết sao lại thấy thèm ăn. Cầm đũa khua khua hai cái, há to miệng ăn.
Tiêu Thành Đạt nhìn dáng vẻ cô ăn mì, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Cô nhóc nà Cho cô ăn đồ ăn của đầu bếp nấu, cũng không phải là hại cô, đâu ra nhiều thay đổi suy nghĩ thế?
Có điều, ý tưởng của cô.
Khiến anh ta rất kinh ngạc.
Tiêu Thành Đạt thu hồi tầm mắt nhìn “Máu nhện độc cản” được qua cải tiến. Nội dung dữ liệu nhiều gấp đôi, trọng lượng cũng được giảm bớt.
Khóe miệng hơi cong cong lên. Cô làm rất tốt. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, nhớ được vị trí của tất cả linh kiện phụ tùng, hơn nữa còn biết áp dụng.
Chính xác là rất có tiềm năng Một tô mì xuống bụng, Lâm Ngọc Linh bắt đầu mơ màng bưồn ngủ.
Lúc Tiêu Thành Đạt nói đến kiến thức cho cô nghe, đã nghe vào lỗi tai trái lọt ra lỗ tai phải rồi.
“Cô có đang nghe hẳn hoi không?” Lúc cô ngủ gục lần thứ N, Tiêu Thành Đạt không thể nhịn được nữa hỏi cô.
“Tôi có chứ. Nhưng mà buồn ngủ” Lâm Ngọc Linh dụi mắt một cái ngẩn người nhìn anh ta: “Ha ha, sư phụ”
Haiz.
Anh ta thở dài.
Cúi người ôm ngang cô.
Có chỗ có thể ngủ, cô chẳng quan tâm chỗ đó có thoải mái hay không. Ngả đầu dựa vào trong ngực anh ta, liền ngủ thϊếp đi. Tiêu Thành Đạt ôm cô vào thang máy, đến phòng chuẩn bị cho cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Chung quanh đều là màu hồng rất dễ thương, rất giống cô.
Đôi mắt Tiêu Thành Đạt thâm trầm, cúi người hôn lên trán cô.
“Mẹ…” Lâm Ngọc Linh có chút bất an giữ lại tay anh ta, “Lâm Ngọc Huy, sư phụ…
Trong giấc mơ của cô.
Có anh ta hay không?
Tiêu Thành Đạt nhẹ nhàng chụp tay cô, thả vào trong chăn: “Ngủ ngon, Lâm Ngọc Linh.”
©ô gái nhỏ không phản ứng gì, nhìn có vẻ như đã ngủ.
Anh ta rời đi.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bên kia thành phố.
Biệt thự lạnh như băng Một mình Chu Hoàng Anh ngồi ở trước TV,tin tức quân sự đang phát không ngừng nhấn mạnh, gần đây biên giới bị một nước nào đó xâm phạm.
Trong nước đang thảo luận tìm phương pháp đối phó.
Ừng ực.
Rượu cồn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, như thiêu như đốt chảy một đường xuống tới dạ dày.
Ở chung quanh anh ta, bình rượu bày đầy đầy đất, dăm ba cái xô dùng để đá cũng lệch sang một bên.
“Đại ca, anh không thể uống nữa” Trần Tuấn Anh chống nạng đến ngồi xuống bên cạnh anh, cướp đi cái ly trong tay anh.