Sau khi ra khỏi bệnh viện quân khu, chưa đầy mười phút là đến khu huấn luyện của tổ sáu.
Khi Lâm Ngọc Linh bước vào, không ai để ý, họ có vẻ đang tập rất chăm chỉ.
Cô nấp bên cạnh một cái cây, dựa vào thân cây và khoanh tay lại.
“Này, thủ trưởng của chúng ta nghĩ gì vậy? Có người nhận xét nhóm của chúng ta đều bị loại, Mẹ kiếp, tôi cố gắng huấn luyện chăm chỉ như vậy là vì cái gì? Không phải chỉ vì nhiệm vụ sao? Bây giờ đúng là phí công phí sức. Còn phân tổ làm cái gì chứ.”
“Ừ, chúng ta không kém hơn họ, vậy tại sao lại chỉ định chúng đến đây?”
“Chắc chắn là do cô nàng kia chẳng hiểu gì về quân khu này hết. Cô ta để mấy cậu ấm an nhàn, sung sướиɠ đến mấy tổ kia. Còn mấy người đạt được huy chương như chúng ta lại bị phân đến đây. Cô ta dựa vào đâu mà dám phân như vậy?”
Đúng vậy.
Dựa vào cái gì?
Sau khi người quân nhân cuối cùng kết thúc câu nói, cũng không ai nói gì nữa.
Nghe vậy Lâm Ngọc Linh nhếch môi.
Xem ra cách cô phân tổ cũng đã phân ra những người thế này. Cô rời khỏi gốc cây, đi đến bên cạnh người huấn luyện “Này nhóc, nơi này không phải chỗ chơi, biết không?”
“Xin chào huấn luyện viên, tôi tên là Lâm Ngọc Linh. Và tôi là người phụ trách chương trình đào tạo này.”
Vừa nghe mấy chữ”Lâm Ngọc Linh”, người huấn luyện viên liền cứng họng.
Trời đất.
Đây không phải là người tình bí mật của thủ trưởng sao? Nghe nói thủ sưởng rất nuông chiều cô gái này. Lần này vì cô ta bị thương mà hơn phân nửa quân lực của quân khu đều bị chấn chỉnh lại.
“Phu… phu nhân thủ trưởng…”
“Đừng gọi tôi như vậy, Lâm Ngọc Linh là được rồi. Tôi đến đây để hỏi anh một chuyện, có thể nói với họ vài câu được không? Tôi nghĩ bọn họ đều rất nỗ lực, cũng đặc biệt bất mãn khi bị chia thành sáu nhóm.”
Khi nói đến vấn đề này, huấn luyện viên lập tức không còn chút suy nghĩ nào về vợ của thủ trưởng, anh ta thở dài thườn thượt: “Kế hoạch phân nhóm trước đây của cô chúng tôi đều đã xem qua. Dựa vào thể chất và năng lực cá nhân. Chúng tôi rất đồng ý với điều này. Tuy nhiên, có một số người không có tài cán gì, cũng chẳng chịu cố gắng. Cô xếp cả những người này vào sáu nhóm. Bọn họ không phản đối mới là lạ đó. “
Hóa ra là như vậy.
Nói cách khác, phần lớn những người này và những người ở nhóm kia đều là bạn tốt của nhau? Xét cho cùng, những thiên tài luôn thích ở bên những người thích làm việc chăm chỉ. Chỉ có như vậy họ mới có động lực, hơn nữa cùng sẽ có sự cạnh tranh. Mà trong trường hợp này họ lại đột nhiên bị phân thành tổ khác, có oán hận cũng là bình thường.
“Vậy anh có thể để tôi nói vài lời với họ không?”
“Cái này… tôi phải cử người bảo vệ cô”
Người hướng dẫn hét lên.
Lâm Ngọc Linh sửng sốt, sau đó cười tươi như hoa: “Được rồi, ta cũng biết tính tình của bọn họ.”
Huấn luyện viên cũng nở nụ. Cô gái trước mặt nhìn cũng không hề kiêu ngạo, ngược lại rất tốt bụng, mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng. Vì vậy, anh ta vội vàng thu xếp.
Một lát sau, những quân nhân vây quanh Lâm Ngọc Linh trên bục diễn thuyết.
Đứng giữa những người lính cao lớn, vạm vỡ, trông cô rất nhỏ bé.
“Hả? Cô gái này đến từ đâu vậy?”
“Tôi không biết, nhìn cũng không tệ.”
Đã có rất nhiều cuộc thảo luận bên dưới.
Lâm Ngọc Linh hẳng giọng, lạnh lùng mở.
giọng: “Tôi là người phụ trách huấn luyện nhóm này, Lâm Ngọc Linh.”
Ngay lập tức, không gian rơi vào sự im lặng, kim rơi cũng có thế nghe thấy.
Ngay sau đó, nhiều tiếng kêu bất mãn khác nhau đã vang lên.
Có người cho rằng người thực hiện chương trình đào tạo nhóm quả thực là một phụ nữ thiếu hiểu biết. Có người còn nói những lời khó nghe hơn. Thậm chí không ít người, ngoại trừ châm biếm và trào phúng thì cũng chỉ nói những lời không có tính thực tế.
Cũng có mấy người muốn tiến lại bục phát biểu, làm như muốn “giáo dục” và “ân cần thăm hỏi” Lâm Ngọc Linh một chút.
Cô dửng dưng nhìn những người này, cười khúc khích đầy khinh thường.
“Ha ha…”
Tiếng cười này đã được khuếch đại vô số lần qua chiếc loa.