Ông Xã Là Chiến Thần

Chương 419: Anh trai chưa bao giờ buông tha việc tìm kiếm em

Tiêu Thành Đạt lấy ra thẻ cửa, để nó quẹt qua hệ thống kiểm tra an ninh trên cổng.

Không lâu sau khi cả nhóm bước vào, một hàng đoàn xe Lamborghini dừng ở bên ngoài tòa nhà.

“Lão Đại, có vẻ như chúng ta đã tới chậm” Vệ sĩ ngồi ở ghế lái đảo mắt nhìn một vòng tình hình bên ngoài.

Sau một lát trầm ngâm, người đàn ông thần bí khẽ mở miệng: “Đi thôi.”

“Hở? Không phải chúng ta đến tìm Tiêu Thành Đạt sao? Vẫn chưa nhìn thấy người mà đã… Rời đi sao? Lão Đại, anh nể mặt cậu ta quá!”

“Cậu ta đáng giá”

“Nhưng, nếu lần này chúng ta không thể gặp mặt cậu ta, làm sao chúng ta có thể tìm ra dấu vết của chị nhỏ! Hơn nữa em nghe nói gần đây Tiêu Thành Đạt thu nhận một học trò, hình như tên là Lâm Ngọc Linh, tuổi tác cũng gần trùng với tuổi của chị nhỏ, chúng ta lợi dụng điểm này, nhất định có thể thuyết phục cậu ta mềm lòng tìm kiếm chị nhỏ!”

Người đàn ông lắc đầu: “Thời xưa, Lưu Bị đích thân đến lêu cỏ của Gia Cát Lượng ba lần để mời bằng được Gia Cát Lượng ra giúp, chẳng lẽ bởi vì ngày nay trên đường chạy toàn xe chứ không phải là ngựa, cho nên lòng người cũng trở nên gấp gáp không thể nhẫn nại sao? Chờ thêm mấy ngày cũng không sao, dù gì cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi”

“Chính bởi vì đã nhiều năm trôi qua, cho nên chúng ta mới không thể tiếp tục để chị nhỏ lưu lạc ở bên ngoài, cũng vì việc này mà anh đã tự trách bản thân hai mươi lăm năm! Ngay cả nói chuyện yêu đương cũng không quan tâm, nếu chúng †a không tìm…”

“Trì Kiên”

Người đàn ông nói hai chữ đã cắt ngang lời nói liên tục không ngừng của đối phương.

Người đàn ông được gọi là Trì Kiên lè lưỡi, hạ giọng nói: “Em nói này, anh, bây giờ chúng ta vào đó đi, em thật sự muốn mau chóng tìm được em gái nhà chúng ta”

“Mạc Trì Kiên!”

“Vâng vâng vâng, em không nói nữa.”

Tâm mắt của người đàn ông đứng ở trên tấm kính của tòa nhà.

Tiêu Thành Đạt, lần thứ nhất có thể.

thất bại, lần thứ hai, lần thứ ba, cuối cùng tôi cũng sẽ gặp được cậu. Em gái, em không cần phải sốt ruột, anh trai nhất định sẽ dẫn em về nhà. Đã trôi qua nhiều năm như vậy, chờ thêm mấy tháng nữa thôi.

Nhất định phải nhớ rõ, anh trai chưa bao giờ buông tha việc tìm kiếm em.

Đi theo Tiêu Thành Đạt lên lầu.

Lâm Ngọc Linh rất ngạc nhiên và vui mừng ngắm cảnh bên phía ngoài thang máy, nếu không xem thì cảm thấy đáng tiếc, dù sao độ cao hiện tại đủ để nhìn xuống toàn bộ cả thủ đô, nhưng khi ngó ra ngoài lại cảm thấy có hơi sợ hãi, bởi vì cô có hội chứng sợ độ cao nhỏ.

Khi cảm xúc đang ở giữa quá trình sợ hãi và vui mừng, cô đột nhiên nghe thấy thang máy vang lên âm thanh báo đã đến Tầng hai mươi bảy.

Leng keng —— Sau âm thanh đó, cửa thang máy mở ra “Vào đi” Tiêu Thành Đạt ấn một ngón tay vào nút cảm ứng của cửa thang máy để ngăn nó đóng lại.

“Òa, chỗ này đẹp quá.’ Lâm Ngọc Linh không nhịn được nói lời cảm thán.

Tông màu chủ yếu của hành lang dài ở nơi này là màu trắng, màu xanh lam, màu đen cùng với màu vỏ quýt đậm.

Không những ngầu mà còn đẹp giống như đang đi vào thế giới trong phim khoa học viên tưởng vậy, Lâm Ngọc Linh vừa nhìn ngó xung quanh vừa sờ mó lung tung, cô đột nhiên nhìn thấy một chú rồng vàng nhỏ có thể phun ra hơi sương, lập tức tò mò sờ mấy cái: “Huấn luyện viên, huấn luyện viên, đây là cái gì vậy?”

“Máy tạo ẩm” Tiêu Thành Đạt trả lời Lâm Ngọc Linh mở to hai mắt, vật nhỏ xinh xắn được thiết kế tỉ mỉ như này, vậy.

mà hóa ra chỉ là máy tạo ẩm mà thôi sao!?

Nhìn bốn phía xung quanh, không ít vật có hình giống chú rồng vàng nhỏ này, mà bên cạnh từng con rồng đều có một cái chậu không lớn không nhỏ, bên trong một số chậu là cây, cũng có vài chậu trồng mấy bông hoa nhỏ nhân, trông rất mảnh mai và đáng yêu.

Ngay khi cô không kiềm chế được sự yêu thích, muốn chạm vào một đóa hoa trong đó, Chu Hoàng Anh đang đi bên cạnh lập tức túm lấy tay cô: “Lá của loài hoa này có độc, sau khi chạm vào sẽ rất ngứa, đừng đυ.ng chạm linh tinh”

“Vâng Cô ngượng ngùng thu tay về.

“Mấy chậu hoa ở phía trước không tồi, trông rất đẹp, anh chụp cho em vài bức nhé?” Người đàn ông thấy cô không vui, đành phải tìm biện pháp khác.

Vừa nghe thấy lời này của anh, trong mắt Lâm Ngọc Linh đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, gật đầu liên tục, nhanh chóng chạy đến phía trước mấy chậu hoa, cố ý làm một động tác vô cùng ngây thơ. Chu Hoàng Anh nhấn nút chụp, dưới đáy mắt hiện lên sự dịu dàng Giống như rượu xuân khiến người say đắm.

Lâm Ngọc Linh ngơ ngác nhìn ánh mắt của anh, trong lúc nhất thời quên mất mình đang làm gì.

Tiêu Thành Đạt đang nói chuyện với Lục Vương ở phía trước, nhận ra hai người vẫn chưa đuổi kịp nên quay đầu nhìn về phía sau, khi nhìn thấy cô đang si mê nhìn chăm chằm vào Chu Hoàng Anh, trong lòng bỗng dưng có chút không thoải mái, theo bản năng nhăn mày đầy khó chịu.