Chu Hoàng Anh nhìn khuôn mặt nhỏ đầy nghỉ vấn của cô.
Trái tim lạnh lẽo.
Anh biết rõ câu trả lời.
Dù anh có làm tốt thế nào đi chăng nữa thì trong lòng anh vẫn còn một khoảng trốn: hoặc thân phận giữa họ, hoặc trong lòng c‹ anh dù là chồng thì dù có ỷ lại cũng có thể giữ được.
Chính là phần này khiến cô cảm thấy trước mặt anh, cô vẫn có phần không thể mở lòng “Ngọc Linh, anh nghĩ giữa chúng ta chưa có đủ tin tưởng.”
“Em không tin tưởng anh. Em sợ rằng có thể là do chột dạ. Rõ ràng ngày đó có thể nói với anh, nhưng cuối cùng lại không nói ra, cho nên em sợ” Cô không muốn anh hiểu lầm bất cứ điều gì, nhanh chóng giải thích Nhưng ánh mắt né tránh này, rõ ràng là một cái nghĩ ra đến.
Trong giây lát một ngọn lửa bùng lên trong mắt người đàn ông, Ngọc Linh không thể phân biệt được đó là tức giận hay du͙© vọиɠ, anh miệng đẳng bờ môi khô.
Đột ngột.
Anh một tay áp lên vai cô, Ngọc Linh đau đớn lẩm bẩm: “A, đau quá.
Còn không đợi cô hỏi “anh định làm gì”, nụ hôn của người đàn ông giống như một cơn giông bão mùa hè, quét trong miệng cô với sự kiêu ngạo mãnh liệt, như thể hút hết dưỡng khí của cô để được thỏa mãn.
Đau quá.
Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng bị người đàn ông ép chặt hơn Cô muốn nói chuyện, nhưng đôi môi lại bị chặn lại, không cách nào phun ra được một âm tiết.
Chu Hoàng Anh có vẻ không hài lòng với điều này một chút nào, đem áo khoác của cô kéo xuống, ném nó sang một bên, một tay cởi cúc áo vest của mình, tay kia giữ chặt cánh tay cô.
Bá đạo lại bạo lực! Cô muốn ly hôn rồi!
Rất đau đớn! Đôi mắt ủy khuất của Ngọc Linh rưng rưng, cô muốn cắn anh, nhưng người cô nhỏ, lại bị ngón tay anh tùy tiện khiến cô không còn chút sức lực nào, cũng không có cơ hội cắn anh.
Hít khà…
Không biết là áo hay quần nhưng sau một hồi ầm ï, biến thành hai nửa Làn da màu kem của cô lộ ở trong không khí, Ngọc Linh không khỏi run lên, hàm răng nghiến chặt.
Nụ hôn của anh cuối cùng cũng rời khỏi môi cô, di chuyển đến xương quai xanh, rồi xuống bụng.
Ngọc Linh không khỏi rướn người lên, như có một cảm giác kỳ quái lan tỏa khắp người, kéo cả thần kinh của cô. Chu Hoàng Anh nhấc một chân cô lên và đặt lên vai, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống bên trong đùi cô, như một lời mời gọi.
Đột nhiên có một luồng điện cực mạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào đại não, Ngọc Linh mất hết suy nghĩ, đỏ mặt như tôm chín, hai tay ôm chặt chăn trên sô pha.
Đột nhiên, anh động thân, cơn đau dữ dội khiến cô khẽ hét lên.
“Đau quá, Chu Hoàng Anh, nhẹ một chút…” Cô căn môi, lên án anh.
“Nói cho anh biết, Ngọc Linh, em có tin anh hay không?”
“Đương nhiên là em tin anh, cho dù muốn em chết em cũng sẽ tin anh” Cô bị anh đυ.ng mục phủ ngũ tạng đều đau, đầu óc rối loạn, đừng nói là nói dối, ngay cả nói chuyện cũng rất tốn sức.
Người đàn ông nghiêng người, hôn lên môi cô, động tác nhẹ hơn một chút.
Anh không có vẻ gì là mệt mỏi, không ngừng cố gắng, thay đổi biện pháp giày vò cô.
Ngọc Linh cũng không biết hôm nay Chu Hoàng Anh rốt cuộc bị làm sao, mặc dù cô không biết ý định của anh nhưng cô cảm giác được anh đang cố tình khi dễ và hành hạ cô!
Thật vất vả mới giảm bớt, tưởng răng mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc, cô có thể nghỉ ngơi, nhưng người đàn ông lại ôm cô ¡ động thân, lại lần nữa chiếm lấy cô. Vất vả lắm Ngọc Linh mới được thư giãn, cơ bắp toàn thân căng cứng “Chu Hoàng Anh… em đau” Cô nức nở: “Em về sau sẽ không bao giờ lừa gạt anh nữa, được không? Đừng khi dễ em nữa”