Lâm Ngọc Linh có chút bất đắc dĩ trề môi một cái, cô đành phải đáp lại: “Tôi biết!”
Trần Tuấn Anh bây giờ mới yên tâm rời đi Lâm Ngọc Linh lấy chìa khóa mở cửa phòng làm việc của Chu Hoàng Anh ra, anh luôn là người sạch sẽ, ngăn nắp, anh ở đâu thì ở đó đều không có lấy một hạt bụi.
Múc một chén canh nhỏ trong bình giữ nhiệt ra ngoài rồi đặt lên bàn, sau đó ngồi trong phòng làm việc của Chu Hoàng Anh một lúc, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.
Lâm Ngọc Linh ngay lập tức xốc lại tinh thần, cô nhanh chóng chạy trốn ra sau cánh cửa Cánh cửa được mở ra, Chu Hoàng Anh mệt mỏi bước vào. Chỉ mới có một lúc, bên ngoài hình như có một chút mưa nhỏ nên làm ướt đẫm bề mặt áo khoác của anh.
Anh đưa tay ra vỗ vỗ, trong lúc đó vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt đã rơi vào bát canh bốc khói trên bàn.
Đây vốn là thứ không nên xuất hiện ở trong đây…
Vừa nhìn thấy chiếc bát sứ đựng canh anh nhìn rất quen mắt đây chẳng phải là bát của nhà họ Chu sao?
Nghĩ đến đây, Chu Hoàng Anh dần nhận ra có điều gì đó không ổn, anh nhanh chóng di chuyển mắt, ánh mắt không ngừng tìm kiếm các góc trong phòng.
Mà Lâm Ngọc Linh đang ở sau cánh cửa đang hoảng hốt dựng tóc gáy, trong lòng hiện lên một bóng mờ khó có thể hình dung.
Không phải Chu Hoàng Anh luôn rất thông minh sao? Sao bây giờ ngay cả chỗ cô trốn cũng không tìm ra được?
Đang suy nghĩ miên man, thì bỗng nhiên trong khoảng không vươn ra một bàn tay ôm lấy vòng eo thon thả của Lâm Ngọc Linh, sau đó liền cô rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, trên cổ phun ra hơi thở ấm áp Lâm Ngọc Linh theo bản năng muốn thoát ra, bên tai truyền đến một thanh âm lớn: “Đừng nhúc nhích!”
Giọng nói này tràn đầy tính đe dọa, dáng người của Lâm Ngọc Linh theo bản năng run lên một cái, mà chủ nhân của âm thanh dường như cảm giác được mình dọa cô sợ rồi, vội vã thấp giọng: “Đừng sợ, là anh!”
“Hoàng Anh..” Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng nói ra hai chữ.
“Ngoan, thật dễ nghe!” Giọng nói từ tính trầm thấp của Chu Hoàng Anh tràn đầy hơi thở quyến rũ, ngón tay thon dài của anh luồn vào.
tóc Lâm Ngọc Linh, lưu luyến hôn lên khóe môi cô: “Sao em lại ở đây? Hả?”
“Em… em nhớ anh nên đã xin Trần Tuấn Anh đến thăm anh, anh không để bụng chứ?”
Lâm Ngọc Linh đã bị Trần Tuấn Anh trêu chọc.
sớm nắng chiều mưa, nên có bí mật gì cũng bị cô nói ra hết toàn bộ.
“Để bụng” Chu Hoàng Anh đáp lại.
Nghe anh nói gì, Lâm Ngọc Linh nhất thời giật mình, hô hấp của cô trong một phút này dường như đều bị ngăn lại.
Nhưng cô không ngờ rãng ngay giây tiếp theo, cô đã nghe thấy tiếng cười của Chu Hoàng Anh, mỗi âm thanh dường như đều làm rung động trái tim Lâm Ngọc Linh, anh trêu ghẹo cô: “Đồ ngốc này, anh để bụng vì em không nói cho anh biết, nếu sớm biết anh sẽ đi ra ngoài đón em”
Hóa ra những lo lắng của cô ấy là không cần thiết…
Lâm Ngọc Linh không nhịn được, tiếng cười theo môi môi cô đi ra, Chu Hoàng Anh nhân cơ hội cắn môi cô một cái coi như trừng phạt, cực kỳ thân mật nói: “Em cười cái gì vậy?
Xem ra bình thường anh vẫn dạy dỗ em ít quá rồi, nên mới để em dám làm càn trước mặt anh như thế đúng không?”
Lâm Ngọc Linh không kìm được cố gắng.
trêu chọc anh, cô cười phá lên nói: “Em là vợ anh. Pháp luật nghiêm cấm bạo lực gia đình!”
Ngay khi lời nói của cô vừa dứt, Chu Hoàng Anh đưa tay lên siết chặt chân cô và nhấc cô lên khỏi mặt đất.
Lâm Ngọc Linh giật mình hét lên, cảm thấy anh đang di chuyển, không khỏi kinh hồn hỏi: “Hoàng Anh, chúng ta… đi đâu vậy!”
“Bùm!”
Không lâu sau, đột nhiên trời đất di chuyển, và cơ thể Lâm Ngọc Linh chìm sâu vào ghế sofa.
Hai cánh tay không thành thật của cô bị Chu Hoàng Anh đè lêи đỉиɦ đầu, gần gũi đến mức đủ để nhìn thấy lỗ chân lông gần nhau, làm cho Lâm Ngọc Linh càng cảm nhận được độ đẹp trai của Chu Hoàng Anh, giọng nói của anh đầy tà ác và quyến rũ: “Anh muốn xem thử nếu anh bạo lực gia đình với em một chút…
pháp luật có quản được không!”