Ông Xã Là Chiến Thần

Chương 840: Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn là bạn muốn.

Tiêu Thành Đạt cúi xuống và đỡ An Hiểu Ninh lên.

Những ngón tay dài phủi trên đầu gối cô ấy.

“Cô đối với tôi không phải người giúp việc, vậy nên không cần phải khiêm tốn như vậy’ “Nhưng trong lòng tôi, anh là cậu chủ của tôi”

Cô ấy nhẹ nhàng giải thích, sao đó lùi lại một bước để không làm vướng mắt anh ta. Đúng là một cô bé ngốc nghếch, anh ta thâm nghĩ.

Anh ta cầm lấy tay cô ấy kéo tới bên cạnh mình rồi cởϊ áσ ra khoác lên vai của cô ấy. Ngoài trời gió tuyết đang không ngừng thổi nhưng với áo khoác của Tiêu Thành Đạt, An Hiểu Ninh không hề cảm thấy lạnh, cô ấy liền hỏi: “Cậu chủ, anh không lạnh sao?”

“Không, tôi không lạnh “

“Vậy thì tôi sẽ khoác áo của anh, nó thật ấm áp Giọng nói ngây thơ của cô đã khơi dậy niềm vui trong tâm hồn của anh ta. Tiêu Thành Đạt hơi nghiêng đầu lông mi cong vυ't đang rũ xuống, đôi mắt lạnh lùng kia toát ra một tia nhàn nhạt An Hiểu Ninh nghiêng người nhìn hắn. Hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau Cô ấy cảm thấy chột dạ sợ anh ta nghĩ đến vết sẹo trên mặt cô, nhưng Tiêu Thành Đạt lại cúi xuống véo má cô ấy và nói: ‘Em xinh đẹp như vậy nhưng cuộc đời lại rất gập ghềnh. Đây rốt cuộc là hình phạt hay phần thưởng mà thượng đế đã ban tặng cho em?”

“Bởi vì tôi cuối cùng đã gặp được anh nên nhất định là một món quà”

“Cuối cùng? Em có chắc sẽ ở bên tôi mãi mãi không?”

“Nếu không thể đi cùng anh cả đời, tôi sẽ chết trong đêm tuyết trắng này mãi mãi.”

Tiêu Thành Đạt cười.

Cô ấy có thể không biết răng hầu hết những người thân thiết với anh ta đều không may mắn.

Cái gọi là tốt xấu chẳng qua là nhân quả bắt anh †a trả nợ.

“Cho dù tôi sẽ gϊếŧ cô ở đây?” Giọng nói của anh ta nhất thời trở nên lạnh lùng, “Để cho cô có.

thể cùng tôi ở nơi này?

“Chỉ cần anh muốn, tôi nguyện ý”

Tiêu Thành Đạt mỉm cười và đứng thẳng dậy bỏ cô ấy lại phía sau rồi đi về phía ngôi nhà.

“Gϊếŧ chết” An Hiểu Ninh nhìn anh ta, trong đầu hiện lên hai chữ này, cô ấy vô thức mở cửa đuổi theo anh ta Tiêu Thành Đạt đã đóng cửa lại, hai người họ.

như bị cô lập ở hai thế giới.

“Cậu chủ ..” Cô ấy đứng ở ngoài cửa thì thào nói: “Anh tại sao lại không lợi dụng tôi? Tôi còn không đủ tư cách để anh lợi dụng sao?”

Tiêu Thành Đạt đứng trước cửa sổ kiểu Pháp.

Anh ta không thể trả lời An Hiểu Ninh nói gì.

Nếu anh ta thực sự là một người như vậy thì sẽ không có gì khó chịu.

Tiêu Thành Đạt trở nên im lặng hơn và gầy hơn, mọi người ai cũng có thể thấy điều đó.

DK liên tục khuyên can anh ta, và thậm chí còn nhờ Vương Lục khuyên nhủ nhưng không giúp được gì.

“Đi nào, DK, nói cho tôi biết cậu chủ của anh có vấn đề gì vậy?” Lục Vương đang ngồi trên sô pha khẽ rung chân trái: “Anh ta gϊếŧ người hay là người của anh ta bị gϊếŧ “Tôi nghĩ là không đâu. Sau khi cậu chủ từ Pháp về, anh ấy lại đến thành phố Hồ Chí Minh, tới chỗ anh rồi mới trở nên như vậy đó.”

Lục Vương trợn tròn mắt: “Ý của anh là do đàn em của tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta tư?”

“Gần sáu năm rồi, không phải sao?”

“Đúng vậy, tôi nhớ khi anh Chu Hoàng Anh có biết chuyện Tiêu Thành Đạt bị chiếm đoạt quyền hạn không? Mạc Lương Thành cũng biết, đúng không? Anh em nhà họ Chu đang có những dự tính khác, anh có biết không?”

“Tôi biết…” DK thở dài.

“Đúng vậy, tôi đoán là bọn họ tới giúp, sau đó Tiêu Thành Đạt quay lại gặp Lâm Ngọc Linh mới ra cơ sự này. Còn không mau tìm mấy người phụ nữ tới cho anh ta xả tâm trạng đi!”

DK không thể kìm được muốn cười đau bụng.

Cũng có lý. Có thể tìm người phụ nữ phù hợp tới xả đi nỗi buồn.