“Để anh giúp em!” Vừa dứt lời, Chu Hoàng Anh liền đỡ lấy thắt lưng của Lâm Ngọc Linh, tư thế như ôm trẻ con ôm cô xuống lầu.
Lâm Ngọc Linh hoảng sợ hô lên một tiếng: “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Không phải đói à? Đương nhiên là làm cơm cho em ăn trước rồi”
‘Vẻ mặt Lâm Ngọc Linh nhanh chóng hiện lên sự vui vẻ: “Anh đồng ý rồi?”
Chu Hoàng Anh cưng chiều nhìn cô: “Tiểu yêu tinh, anh không nỡ để em đói đâu”
Lâm Ngọc Linh: ”..”
Sao cô lại cảm thấy để cô đói thì Chu Hoàng Anh sẽ không thể giở trò được nữa nhỉ?
Trên người cô khoác một cái áo choàng tắm, còn là loại lỏng lẻo, chỉ có thể che được những chỗ nên che. Dưới lầu đều là người giúp việc, bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chăm như vậy, Lâm Ngọc Linh không khỏi có hơi xấu Người giúp việc nữ nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt ghen tị đến nỗi đen kịt lại…
Trong suy nghĩ của bọn họ, ngài thủ trưởng mà các cô luôn kính trọng đều cao cao tại thượng, chưa bao giờ trong lòng các cô dám có một chút suy nghĩ mờ ám nào với anh.
Bởi vì bọn họ biết chính mình không xứng với anh, đồng thời bọn họ cũng khoanh vùng kết giới cho anh, không có bất kỳ một người phụ nữ nào có thể xứng đôi với anh cả.
Nhưng bây giờ bọn họ lại nhìn thấy anh ôm Lâm Ngọc Linh xuống dưới lầu.
Lại còn thân mật như vậy nữa.
Cảnh sắc xung quanh đẹp như thế nhưng trong mắt anh lại chỉ có một người là cô.
Tựa như muốn đem tất cả sự cưng chiều của thế giới này cho cô vậy.
“Mấy người lập tức biến hết khỏi lầu một này cho tôi!”
Giọng nói ra lệnh lạnh lùng nghiêm nghị vang lên, vẻ mặt Chu Hoàng Anh không có.
biểu cảm gì lên tiếng đuổi người.
“Vâng!” Đám giúp việc đồng thanh đáp sau đó rời đi.
Chu Hoàng Anh ôm Lâm Ngọc Linh vào phòng bếp.
Phòng bếp hiện đại to như thế này hiếm khi không có một người đầu bếp nào, anh để Lâm Ngọc Linh ngồi yên ổn ở trước quầy bếp, sau đó anh mới lấy tạp đề buộc vào bên hông.
“Muốn ăn gì?” Anh lên tiếng hỏi.
Lâm Ngọc Linh kinh ngạc dò hỏi: “Anh biết làm ư?”
“Không biết, nhưng anh có thể xem sách dạy nấu ăn”
Chu Hoàng Anh cười cực kỳ đen tối, ngón tay anh chỉ vào bụng của Lâm Ngọc Linh sau đó lại miết lấy môi cô nói: “Phu nhân cứ việc chọn món, dù là bụng nhỏ hay là cơ thể thì anh cũng sẽ cho em ăn no”
“Anh mau làm đi, em ăn gì cũng được hết!”
Lâm Ngọc Linh hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái.
Hai mươi phút sau, Chu Hoàng Anh bưng hai đĩa đồ ăn sáng kiểu Việt Nam phong phú để lên bàn ăn, dù là trứng gà hay lạp xưởng đều được anh rán cực kỳ nhiều, hơi nóng và mùi đồ ăn hòa vào nhau khiến người ta tăng cảm giác thèm ăn hơn.
Chu Hoàng Anh lại kiên nhẫn cúi người ôm Lâm Ngọc Linh đến ngồi trên ghế ăn, hai mắt cô đã dính chặt vào đồ ăn trên bàn, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi.
“Thử xem sao” Chu Hoàng Anh đưa cho cô một cái thìa.
Lâm Ngọc Linh nhanh chóng múc một thìa to ăn vào, sau khi ăn xong cô khen không dứt miệng: “Wow, Hoàng Anh, thực sự là lần đầu tiên anh nấu ăn hả? Đúng là rất ngon đó!
Không khác gì những đầu bếp kia đâu.”
“Không phải em vẫn luôn nhìn ư?” Chu.
Hoàng Anh thong thả ung dung uống sữa trong ly, anh không muốn ăn gì cả, anh chỉ thích ăn bữa tiệc lớn là Lâm Ngọc Linh này thôi, Đúng là Lâm Ngọc Linh tận mắt nhìn Chu Hoàng Anh xem sách dạy nấu ăn trên điện thoại để làm.
Có một kiểu người có thiên phú dị bẩm, chỉ cần nhìn qua một lần là đã có thể làm ra được hương vị muốn làm.
Cô lại càng sùng bái Chu Hoàng Anh nhiều hơn rồi.
Nhìn Lâm Ngọc Linh đang hạnh phúc ăn bữa sáng thơm ngào ngạt, tên sói xám nào đó hiện lên ý cười trên môi nhòm cô cười sâu xa.
Con sói phúc hắc nhất có bộ dáng thế nào?
Nó sẽ không ăn con cừu ngay lập tức mà sẽ cho con cừu ăn ngon uống ngon nuôi nó lớn lên, đợi đến khi nó béo mập hơn, dồi dào tỉnh thần hơn thì mới ăn nó.
Lâm Ngọc Linh đã cảm nhận được sâu sắc chuyện này.
Cô ăn bữa sáng xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì đã bị Chu Hoàng Anh đặt ở trên bàn ăn mạnh mẽ lăn lộn một hồi “Ưm… a..”
Đôi môi của cô phát ra âm thanh ám muội lúc to lúc nhỏ, đầu tóc dính mồ hôi tản ra rối loạn. Cánh tay nhỏ bé bám lấy tấm lưng rằn chắc của Chu Hoàng Anh, trong đôi mắt khép hờ tràn đầy kiều diễm.
Từ đêm qua Chu Hoàng Anh đã bắt đầu không ngừng say mê cơ thể của cô.