“Bọn họ đều hy sinh trong nhiệm vụ nguy hiểm ở đây, cô còn muốn nhập ngữ?”
“Đúng! Chuyện bọn họ không làm được, tôi muốn đi làm!”
Nhiệt huyết của Trần Thiên An.
Khiến cho Vũ Hồng Hoàng một lần nữa nhớ lại Lâm Ngọc Linh, cùng… Người đàn ông kia.
Cũng không biết là thế nào, có thể là bởi vì hoàn cảnh quá giống nhau. Những lúc này, cô ấy luôn rất dễ dàng nghĩ đến Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh còn có tất cả mọi người ở thủ đô. Quân khu giống như là nhà cô ấy vậy, nhà để cô ấy dựa vào mà sinh tồn Hôm nay không có cái nhà này, cô ấy phiêu bạt khắp nơi, mang tới tín nhiệm cho ngôi nhà này.
Cô ấy cười: “Hy vọng cô có thể giải ngũ”
“Em… Thật ra thì, không hy vọng mình giải ngũ. Em cũng muốn dùng nhiệt huyết của mình mà đấu tranh với kẻ địch!”
Trần Thiên An bộc phát ra sự nhiệt tình, hoàn †oàn bất đồng cùng với vẻ bề ngoài của cô ấy. Vũ Hồng Hoàng không kiềm được cảm thấy vui mừng vì mình không có xem thường cô ấy. Vũ Hồng Hoàng theo bản năng muốn nhấc tay bị thương lên, sờ khuôn mặt của cô gái nhỏ trước mặt này đây.
Bộp.
Không đợi cô ấy giơ tay lên.
Cổ tay liền bị một lực đạo mạnh mẽ ấn lên.
“Cô bây giờ nghỉ ngơi cho khỏe, bất kỳ động †ác nào cũng không được làm” Mạc Vinh Thành cong môi, ra lệnh.
“Anh đừng có mà độc tài”
‘Vũ Hồng Hoàng không biết làm sao: “Tay tôi đã có thể cử động rồi. Chúng ta đều là quân nhân trong hàng ngủ, chỉ cần còn sống thì thương tích gì cũng là chuyện nhỏ hết, làm gì mà làm quá lên thế”
“Tôi nói không được, chính là không được. Cô nói thêm nữa tôi sẽ đi mua quýt ngay”
Vũ Hồng Hoàng nghe được “quýt” như lâm vào lòng đại địch, lúng túng không biết làm gì.
Trần Thiên An nhìn Thủ trưởng một cái, rồi lại nhìn Vũ Hồng Hoàng đang rũ đầu, ngón tay căng thắng, nhưng trên mặt giả bộ vô sự: “Quýt thì sao?”
“Có vài người thấy quýt sẽ dễ bị choáng váng”“
Mạc Vinh Thành cười như không cười, khiến cho Vũ Hồng Hoàng lúng túng hơn. Cô ấy quay đầu đi chỗ khác không thèm phản ứng lại anh ta Cô ấy không để ý tới, anh ta thế nhưng lại rất tự đắc. Lúc nào cũng vô tình hay hữu ý tìm cô ấy nói chuyện, biến người thứ ba trong phòng thành người vô hình. Mãi lâu sau, Trần Thiên An dứt khoát tìm một cái cớ, rời khỏi phòng bệnh.
Cửa “cạch” một tiếng đóng lại.
Mạc Vinh Thành lười biếng dựa vào trên ghế sa lon, được như ý, mắt giảo hoạt híp thành một đường. Người sắc mặt lúc nào cũng kém như anh †a, hai ngày này không biết là có chuyện gì vui, sắc mặt lại tốt hơn nhiều, môi cũng không tái nhợt như trước.
“Anh cố ý? Vũ Hồng Hoàng ngáp một cái, rúc vào trong chăn.
“Tôi không tin cô không nhìn ra, cô ấy cố ý thể hiện rất yêu nước. Trên thực tế, cô ấy là vị hôn thê thượng cấp phái cho tôi. Cái gọi là thượng cấp cũng chính là ba tôi. Vào ba năm trước cô ấy cũng đã xem mắt và đính hôn với anh họ tôi, cho đến khi anh ấy không còn.”
Mạc Vinh Thành vốn định đốt một điếu xì gà, nhưng ngại vì thân thể Vũ Hồng Hoàng, chẳng qua là chỉ sờ một cái vào túi nhưng cũng không lấy bao thuốc lá ra.
“Cho nên anh liền yên tâm thoải mái lợi dụng tôi”
“Cô không phải cũng đang lợi dụng tôi hay sao?”
“Hị “Vũ Hồng Hoàng, cô nợ tôi dường như nhiều lắm”
Người đàn ông đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên người cô ấy, ngón tay dài khẽ quẹt qua gò má cô ấy.
Anh ta cố ý?
‘Vũ Hồng Hoàng không muốn thua Mạc Vinh Thành, trực tiếp đưa tay bắt cảm anh ta: “Thủ trưởng Mạc Vinh Thành lại muốn chơi cái trò gì đây?”
Hai người sát lại càng gần, hô hấp của Mạc Vinh Thành nặng hơn, giọng nói cũng trở nên trầm trầm đầy sức hút: “Cô đoán xem?”
“Tôi không muốn chơi trò giả ngây”
“A, vậy nếu như tôi là thật?”
Anh ta gian tà nghiêng về phía trước một chút xíu.
‘Vũ Hồng Hoàng cười nhạt, cô ấy từ nhỏ vào quân khu, còn chuyện bừa bộn gì mà chưa thấy qua nữa? Nói khó nghe, vì hoàn thành nhiệm vụ, sử dụng mỹ nhân kế cũng dùng nhiều, cũng không thua kém màn kịch hôm nay.
Cô ấy không sợ hãi chút nào trực tiếp hôn môi của anh ta.
Mạc Vinh Thành cả kinh.
Đang muốn chất vấn cô ấy nhưng phát hiện người trước mặt, trong mắt đều là kɧıêυ ҡɧí©ɧ Anh ta nhất thời.
Lại không biết mình tức giận là bởi vì cô ấy coi như không có gì mà cướp nụ hôn đầu của anh ta, hay vì dảng vẻ dửng dưng của cô ấy khiến cho anh ta thấy rất tức tối.