Bóng lưng lạnh lùng cứng ngắc của Chu Hoàng Anh biến mất rất nhanh, lúc Lâm Ngọc Linh đuổi kịp đến lầu ba, anh đã khóa trái cửa Người này làm cái gì đây?
Cô dùng sức đập cửa: “Này? Chu Hoàng Anh?
Anh mau mở cửa ra, anh đang làm cái gì đấy? Nè!”
Mười phút sau “Anh Chu Hoàng Anh, anh được lắm. Vợ củ của anh mệt rồi” Lâm Ngọc Linh đã không còn khí lực gì đập cửa nữa: “Hừ”
Cạch.
Cửa đột nhiên bị mở ra.
Không còn cửa chống đỡ, Lâm Ngọc Linh ngã vào trong ngực anh.
Ngước mắt.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy những lạnh nhạt kia Cô bị tầm mắt anh làm cho lạnh run, không nhịn được rùng mình một cá bì “Không đi vào? Tôi đóng cửa?
“Đừng, đừng, đừng!”
Lâm Ngọc Linh vội vàng chặn cửa.
Kết quả, tay bị cánh cửa kẹp trúng, cô vội rụt †ay về, vô cùng tủi thân nhìn anh chấm chằm: “Tôi tốt bụng, mà anh làm như vậy làm gì?”
“Cũng không thèm xem thương thế kia là vì ai”
“Hả… Là bởi vì tôi sao?”
Lâm Ngọc Linh thận trọng đi theo sau Chu Hoàng Anh vào phòng Không đúng.
Cô không làm anh bị thương.
Hơn nữa, với công phu của cô, đối phó với người khác còn có thể. Đối phó với Chu Hoàng Anh khác nào châu chấu đá xe chê mạng dài?
Chu Hoàng Anh cười lạnh một tiếng, cởϊ áσ khoác xuống, ném ở một bên, lộ ra toàn bộ lưng Lâm Ngọc Linh lúc này mới phát hiện, áo sơ mi trắng mặc bên trong của anh, trên đó đều là vết máu.
“Làm sao lại như thế này?” Cô nhìn kinh hãi không thôi “Em đột nhiên đến, ông nội đương nhiên dạy cho anh một bài học. Ông cho rằng anh với em thông đồng. Nếu không, anh phải đến đó trước Giọng nói của người đàn ông nọ cứng ngắc lạnh như băng Dường như không muốn nhắc đến những thứ kia nữa Lâm Ngọc Linh nghe được, trong lòng càng áy náy. Mở hộp thuốc ra, cầm bình thuốc sát trùng: “Thật xin lỗi, tôi không biết sẽ như vậy. Tôi vô tình nghe được trong TV, dường như anh bị đẩy vào thế khó, nên mới đến.” “Cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ không muốn anh vì chuyện của tôi mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn” Cô thở dài.
Không suy nghĩ nhiều như vậy?
Chu Hoàng Anh chợt xoay người giữ lấy cắm của cô: “Bởi vì em xuất hiện, nên tôi không cần làm lễ đính hôn nữa. Bây giờ, em có hối hận hay không?”
A?
Cô ngây người như phỗng.
Ý là cô phá hư số đào hoa của anh? Cũng không biết sao, trong lòng cô vô cùng ngứa ngáy khó chịu, lập tức hất tay của anh ra, đi vòng qua sau lưng anh, dùng lực ấn vào vết thương: “Tôi có hối hận hay không thì cũng có ích lợi gì đâu? Dù sao chuyện anh đã muốn làm thì ai mà cản được anh”
“Phải không?”
Vậy anh muốn cô quay về đây.
Làm sao lại khó khăn như vậy?
“Đúng vậy, anh không biết sao? Anh tùy tt nhúc nhích một đầu ngón tay, toàn bộ thủ đô đều đảo lộn hết lên”
Cô giúp anh xử lý xong vết thương trên lưng, bắt lấy cánh tay anh: “Ông nội Chu cũng thiệt là, sao mà lại thích đánh người khác như thế, có bản lĩnh thì đánh tôi đi này”
“Hả?” Chu Hoàng Anh nhíu mày.
“Tôi nói sai rồi sao? Người đáng đánh vốn là tôi. Nếu không phải tại tôi, anh cũng sẽ không bị như vậ Cô hiểu Nhận hết tất cả mọi lỗi về mình.
Chẳng qua là Chu Hoàng Anh cúi người, lại một lần nữa hôn lên môi của cô.
Chuyện liên quan đến cô.
Người sai, vẫn luôn là anh.
Nụ hôn này, ôn nhu mà triền miên hiếm thấy, Ngón tay Lâm Ngọc Linh cứng lại ở trên cánh tay của anh. Ngay sau đó hốc mắt cay xè, hai hàng lệ theo gò má chảy xuống.
Có cái gì mà đau đớn chứ? Cô không biết, dù sao, thì vẫn rất đau đớn “Tối nay ở lại đi” Anh nói.
“Hả?”
“Anh tắm không có tiện.”
“Hả?”
“Không muốn nói lần thứ hai.”
“Nhưng.
“Đây là mệnh lệnh.”
Lâm Ngọc Linh cảm thấy thật giống như có gì không đúng.
Tỷ như nói, dựa vào cái gì anh nói là ra lệnh là cô phải nghe theo? Nhưng mà, lời đến mép môi, ngờ vực xoay vòng trong lòng, cứ thế mà ngẩn người ra, không nói cái gì. Sau khi ngây ngốc “Ừ” một tiếng, lại nghiêm túc giúp anh xử lý vết thương, Thật giống như chỉ cần nghe được giọng của anh, thì Lâm Ngọc Linh ngây ngốc đến quên cả đường đi lại một lần nữa quay về.