Có phải hay không chỉ cần cô giúp Chu Hoàng Anh nói một câu.
Là có thể giải quyết được chuyện này?
Nói cái gì như kiếu chẳng qua là mình giúp.
Tiêu Thành Đạt liên lạc với Chu Hoàng Anh. Cùng anh đi ăn cơm là bởi vì bạn tốt của mình yêu đương qua lại với sĩ quan phụ tá của anh, cho nên hai người mới bị buộc có duyên gặp nhau một lần?
Lâm Ngọc Linh phiền não trở mình, đầu tựa vào gối Cô sao phải lo đến an nguy của Chu Hoàng Anh nữa?
Kệ anh! Kệ anh! Kệ anh!
Phịch.
Gối bị ném xuống đất Rớt dưới chân giường trông đến đáng thương Lâm Ngọc Linh sau một lát, thở dài, xuống giường nhặt gối lên võ một cái, lại thả vào đầu giường.
“Anh Chu Hoàng Anh, tôi phải làm gì với anh đây?” Cô lẩm bẩm, nửa ngồi xổm người xuống ôm mình, gỡ lấy dây chuyền màu đen bằng da trên cố xuống.
Mặt của sợi dây chuyền, miếng sắt lóe lên tia sáng lạnh dưới ánh mặt trời Ở cửa Tập đoàn Bảo Thắng.
“Xin hỏi Thủ trưởng Chu Hoàng Anh ngài cùng cô gái đeo bám kia thực sự có chuyện gì sao? Tại sao cho tới bây giờ cũng không giải thích với bên ngoài?”
“Thủ trưởng Chu Hoàng Anh, đây là scandal đầu tiên từ trước tới giờ của ngài, ngài có ý kiến gì không?”
“Thủ trưởng Chu Hoàng Anh ngài đừng đi!”
Rất nhiều phóng viên vây quanh.
Lính canh giữ bên người Chu Hoàng Anh, chỉ với sức lực của một người mà đỡ được tất cả mọi người. Trần Tuấn Anh ngồi ở bên trong xe, suy nghĩ nóng nảy muốn đi đánh người, lại bị Hà Thanh Nhàn kéo lại: “Trên người anh đang bị thương. Không phải Thủ trưởng đã nói anh không thế đi xuống sao?”
“Nhưng mà nhìn đám phóng viên vô lương tâm đó mà xem!” Trần Tuấn Anh rất bưồn bực: “Còn có khi nấy em có nghe thấy không, bọn họ gọi chị dâu là cô gái đeo bám. Thật đúng là lo mạng mình quá lớn mài Cô gái đeo bám là gì bọn họ biết rõ hơn ai hết, thật là cố ý bôi xấu chị dâu!”
“Nếu như chúng ta có thể làm cho Ngọc Linh tới nói đôi ba câu thì tốt rồi”
Trần Tuấn Anh thở dài: “Cô ấy sẽ không làm đâu. Nghe người trong quân khu nói ngày hôm qua gây lớn lắm. Thủ trưởng còn kéo chị dâu vào trong xe…
*…?” Hà Thanh Nhàn mặt đầy khϊếp sợ.
“Đúng vậy, người có khả năng tự kiêm chế mạnh như anh ấy cũng không biết nhịn đi một chút” Trần Tuấn Anh “hừ” một tiếng: “Anh ấy có mạnh hơn nữa cũng mạnh bằng dư luận”
Hà Thanh Nhàn thở dài.
Đúng vậy.
Người có mạnh đến đâu, cũng sẽ bị miệng lưỡi người đời đánh ngã.
Theo Chu Hoàng Anh đi vào cao ốc công ty.
Các phóng viên cũng đi theo lên, có điều bị ngăn ở bên ngoài thang máy, có mấy người thông mình lập tức đi thang bộ lên Đinh.
Thang máy phát ra một tiếng lảnh lót, dừng lại ở lầu cuối.
Chu Hoàng Anh đi ra khỏi thang máy, mặt không cảm xúc bước vào bên trong phòng họp.
Trước bàn hội nghị tông màu nâu, mười mấy người đàn ông trung niên đang ngồi yên lặng.
Ông Chu là người dẫn đầu, trong nháy mắt thấy anh bước vào trong phòng, hừ lạnh một cái. Chu Hoàng Anh mặt không đổi sắc như cũ, ngồi ở vị trí cuối cùng của bàn họp.
“Lần này gọi anh tới, là thông báo cho anh bắt đầu từ ngày hôm nay tước đoạt quyền cổ đông cùng tất cả hoa hồng của anh”
Ông Chu nói năng đanh thép, khiến người xung quanh bày ra đủ mọi loại bei6u3 cảm.
Lo âu cùng cả cười trên sự đau khố của người khác, còn có người trên mặt thoáng qua một tỉa lạnh lùng.
Chu Hoàng Anh gật đầu, không nói một lời “Trừ phí, anh nguyện ý cùng thiên kim nhà họ Quý kết đôi. Dẹp yên chuyện lần này!”
Nếu như cô không định quay về, mà tình nguyện ở lại bên cạnh người khác.
Anh kết hôn cùng người khác, liệu rằng cô có quan tâm hay không?
Chu Hoàng Anh nghịch cây bút trong tay.
Trong đáy mắt một tầng lạnh lùng, giống như là ngăn cách anh cùng cái thế giới này tương quan với nhau.
“Tôi..”
Anh mở miệng đang muốn nói chuyện “Tí Ông Chu mở TY trong phòng họp.
“Anh nhìn những người phóng viên này cho kĩ một chút! Bọn họ ai nấy đều đang chờ anh xảy ra chuyện, chờ anh xảy ra sơ suất. Anh thì hay rồi, tự mình đào hố chôn mình!” Ông ta đứng lên phùng mang trợn mắt chỉ vào màn hình.
Chu Hoàng Anh ngước mắt, nhàn nhạt liếc mắt một cái.
Chợt, con ngươi co rút nhanh.
“Bây giờ biết khẩn trương rồi? Chậm rồi!” Nhìn biểu tình của anh, ông Chu khiển trách không chút lưu tình.