Một người nhịn cười, một người sờ đầu mình vẻ mờ mịt.
Tiêu Thành Đạt lắc đầu, châm chọc nói: “Ngốc”
“Danh sư xuất cao đồ, thầy ngốc thì cũng sẽ có trò ngốc thôi” Lâm Ngọc Linh lấy lại tinh thần, oán ngược lại sư phụ nhà mình.
“Tôi trông không giống”
“Tôi cũng không giống kẻ ngốc.”
“Giống”
Lâm Ngọc Linh:…
Bây giờ cô phản sư phụ có được hay không nhỉ?
Hoặc là khi sư diệt tổ cái gì gì đó, có bị vào tù không?
Hừ lạnh một tiếng, hai thầy trò bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau Có điều cuộc chiến tranh lạnh tê rét này, sau khi cả ba người cùng đến một cửa hàng bán đồ dã ngoại, mua một đống đồ lớn, ở trong mắt người ngoài nhìn vào thì chính là ba anh em nhà giàu tình thương mến thương, ấm áp hài hòa Đến khi đi đến nhà họ Lục lấy đồ, đã là chín giờ tối rồi.
Va li cùng xe dã ngoại cũng đã được DK lái tới từ chỗ ở của Tiêu Thành Đạt.
“Nhị sư phụ, nhà anh lớn thật” Lâm Ngọc Linh nhìn biệt thự giống như là một tòa lâu đài cách một con sông trước mặt, thở dài nói: “Tôi còn tưởng là sư phụ đã quá xa xỉ rồi”
“Nhà của anh ta chỉ có hai người chúng ta cùng mấy người giúp việc thôi. Nhà tôi đây tới mấy chục người, còn chưa kể con nít. Phiên chết luôn”
Nhiều người như vậy à.
Lâm Ngọc Linh trong lòng có chút hâm mộ.
Người của một đại gia đình cùng nhau sinh hoạt trong một nhà, chắc chắn rất vui vẻ nhỉ?
Trên thực tế…
Thì không phải vậy.
Đặc biệt là lúc ăn cơm.
Mặc dù ai nấy đều rất nhiệt tình với cô và Tiêu Thành Đạt, nhưng ngoài sáng trong tối từng chút từng chút đều tranh đấu với nhau không ngừng, lời nói như có đao sắc, khiến cho Tiêu Thành Đạt mới ngồi xuống chưa được bao lâu đã đứng dậy bỏ lên lầu ngay.
“Nhị sư phụ, không cần để ý đến sư phụ tôi sao?” Lâm Ngọc Linh nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi.
“Kệ anh ta đi đi. Nếu anh ta ở lại đây mới phải để ý đó. Anh ta chịu không nổi tiếng ồn, không chừng sẽ nổi giận”
“Thật tò mò anh ta nổi giận sẽ thành cái dạng gì “Ờ, so với dáng vẻ lúc huấn luyện cho cô cũng không khác nhau mấy đâu”
Lâm Ngọc Linh:…
Sau bữa cơm.
Có chút không vui mà giải tán.
Lâm Ngọc Linh tìm được Tiêu Thành Đạt đang hóng gió ăn bỏng ngô ở ban công gác xép.
được bài trí như một căn phòng đọc sách trên lầu ba. Anh ta nửa nắm nửa ngồi ở trên mái hiên, trong tay ôm một túi bỏng ngô, ngón tay dài nổi rõ khớp xương, thỉnh thoảng lại bỏ một viên bỏng vào trong miệng.
Bỏng ngô ăn vặt, nhưng anh ta ăn lại giống như là món ăn ngon trên bàn tiệc vậy.
Rất ưu nhã “Sư phụ, ăn bỏng ngô cũng phải lựa chỗ đẹp.
sao?” Cô ngồi xuống bên cạnh anh ta. Mái nhà thoai thoải với người ngoài mà nói thì khá dốc.
Nhưng đối với người có chút căn bản võ học như cô mà nói, thì vẫn rất dễ dàng leo lên, học theo Tiêu Thành Đạt nằm xuống, trong ánh mắt đều là bầu trời rực rỡ ánh sao.
Tiêu Thành Đạt chuyển qua bên tay, đưa bỏng ngô cho cô: “Sẵn lòng nói chuyện với tôi rồï?”
“Lúc nào cũng sẵn lòng. Là anh không để ý đến tôi mà” Cô lấy một miếng bỏng, mùi thơm bay khắp nơi Thật là thơm.
Cái gì cũng thơm Trong không khí có mùi bỏng ngô, cũng rất thơm.
“Nhìn cô bị dọa sợ, nên không dám nói nữa.”
Anh ta làm trò đùa.
“Được rồi, anh là sư phụ của tôi đ‹ “Lúc cô bị sợ chẳng phải không hề nghĩ như vậy còn gì?” Tiêu Thành Đạt nghiêng đầu, nhìn cô: “Cô coi tôi giống như mấy gã đàn ông bên ngoài.”
Cô cũng nghiêng đầu nhìn anh ta: “Tôi còn tưởng rằng anh sẽ khen tôi ý thức tự vệ rất mạnh đó”
“Trả treo.”
“Ngoan cố”
Hai người nhìn nhau cười một tiếng “Đi nghỉ sớm đi, năm giờ đi rồi đó.”
“Đi gặp Tạ Ô? Đòi lại công bằng cho tôi à?” Cô nhíu mày.
“Ừ, muốn vậy “Nếu là lấy lại công đạo vì tôi, thì tôi phải đi ngủ sớm một chút rồi. Sư phụ ngủ ngon”
Cô phủi mông đứng dậy rời đi Tiêu Thành Đạt híp mắt một cái. Ngôi sao trên cao kia, mới vừa rồi tựa như in dấu ấn vào trong đôi mắt cô.
Ý thức tự vệ sao?
Vậy tại sao cô đối với Chu Hoàng Anh… Cũng chưa từng có? Là bởi vì, đối với cô mà nói, Chu Hoàng Anh không phải là người ngoài?
Tiêu Thành Đạt nhắm mắt, gió đêm thổi qua mặt, có chút lạnh.