Chu Hoàng Anh sắc mặt tối sâm, nặng nề nói: “Anh chưa nói với em, muốn cùng anh thảo luận chuyện này sao?”
Lâm Ngọc Linh kiên trì gật đầu.
“Cho nên” Chu Hoàng Anh cố ý kéo dài giọng nói của mình và dần đần chuyển thành nghiêm khắc, “Em không để lời nói của anh vào tai sao?”
“Xin lỗi, em không ngờ Tạ Miên sẽ yêu cầu em thi đấu, lời nói của cô ta lúc đó quá quyết liệt, em đã không kiềm chế được.
Lâm Ngọc Linh chắp hai tay lại, trong lòng có chút hi vọng, nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà em là phát thanh viên chuyên nghiệp, cho nên không có khả năng sẽ thua.”
“Em cũng quá coi thường Tạ Miên rồi” Đôi môi mỏng của Chu Hoàng Anh tạo thành một đường cong phức tạp “Cô ta là đại sứ phát thanh truyền hình ở trường học ở Việt Nam, em đã nghe nói về Ngọc Lan chưa?
Ngọc Lan là một nhân vật mới trong ngành phát thanh truyền hình những năm gần đây.
Chiếm được trái tim của nhiều người đàn ông với giọng hát nữ tuyệt vời của mình.
Khi có chương trình phát sóng giọng nói trực tiếp của cô ta, phần thưởng sẽ không dừng lại, nghe nói rằng một đại gia đã tặng gần năm triệu món quà trong chương trình phát sóng trực tiếp của cô ta chỉ để xem ảnh của Ngọc Lan.
Nhưng cô ta không những không gửi nửa ngón tay, thậm chí còn trả lại tất cả tiên quà.
Loại tiền này như rác rưởi trong thế giới phát thanh truyền hình, mọi người càng tò mò về thân phận của Ngọc Lan.
Chỉ là Ngọc Lan đang che giấu quá kĩ, không ai có thể điều tra được bất cứ tin tức gì về cô ta.
“Em biết Ngọc Lan” Lâm Ngọc Linh gật đầu, cô cũng có nghe nói về chuyện này, có một khoảng thời gian cô thực sự ngưỡng mộ tính cách của Ngọc Lan.
Lúc này, đột nhiên cô giống như nhận ra điều gì đó, lấy tay che miệng lại, vẻ mặt không dám tin nói: “Không … sẽ không ..”
Chu Hoàng Anh giống như con giun đũa trong bụng cô, rõ ràng hiểu cô đang nghĩ cái gì.
Anh nhẹ gật đầu đáp: “Đúng vậy, Tạ Miên là Ngọc Lan”
Âm ầm..
Lâm Ngọc Linh chỉ cảm thấy mây đen dày đặc trên đầu, sấm sét nổ vang.
Tạ Miên là Ngọc Lan nổi tiếng, Cô đã nghe chương trình phát thanh của cô ta, giọng nói của cô ấy rất cảm động, nhưng nó hoàn toàn khác với giọng nói hiện tại của Tạ Miên.
Nhưng điều này không có gì đáng ngạc nhiên, ai biết về phát sóng đều biết rằng có một kỹ thuật gọi là giả giọng, đó là người dẫn chương trình cố tình sử dụng giọng điệu Mỹ khi phát sóng, có thể giọng nói của người phát sóng rất dễ thương, nhưng người dẫn chương trình là một em gái. Hoặc âm thanh phát sóng rất quyến rũ, nhưng người dẫn chương trình có khả năng là một ông chú.
Đây cũng là một biện pháp bảo vệ cho những đài truyền hình không muốn lộ diện.
Lâm Ngọc Linh không bao giờ ngờ rằng, niềm đam mê của Tạ Miên ở Việt Nam sẽ là sự chuyên nghiệp đối với bản thân cô.
Cô đau đầu không thể giải thích được, “Em không ngờ, chẳng trách cô ta lại dễ dàng thi đấu với em như vậy”
Chẳng trách khi ở trong quán cà phê cô ta lại tự tin đến vậy.
So với Tạ Miên, cô không đủ tư cách.
Lần này chắc chăn cô sẽ thua.
Thực ra, cô không quan tâm đến chuyện thẳng thua, cô tin rằng mình có thể thua một người như Ngọc Lan một cách tâm phục khẩu phục, nhưng cô đã đồng ý với điều kiện của Tạ Miên…
Chu Hoàng Anh cũng nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn với cô hỏi: “Giữa hai người không chỉ đơn giản chỉ có một trò chơi phải không?”
“Làm sao anh biết được?” Lâm Ngọc Linh thất bại như một con cá chép.
“Những người như Tạ Miên sẽ không bao giờ làm những việc không có lợi cho mình”
Chu Hoàng Anh trầm giọng nói, Lâm Ngọc Linh không nhìn thấy là mười ngón tay đang nắm chặt vào nhau của Chu Hoàng Anh dần dần siết lại.
“Em đồng ý với Tạ Miên nếu em thua, thì sẽ rời khỏi anh” Bây giờ chuyện đó, Lâm Ngọc Linh chỉ có thể thấp giọng giải thích.
Chu Hoàng Anh không nói gì, nhưng cơn giông bão của chính mình đang quét về phía Lâm Ngọc Linh, không cần nhìn, lúc này cô cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm đáng sợ như thế nào của Chu Hoàng Anh.
Rời đi là có ý gì?
Đó là ly hôn!
Trong lòng Lâm Ngọc Linh càng ngày càng không thấy đáy, “Anh… đừng tức giận”