Ông Xã Là Chiến Thần

Chương 705: Không thể rời đi

“Anh đến đây làm gì?”

Mạc Vinh Thành phớt lờ câu hỏi của người đàn ông, căm ô bước vào nhà Từng giọt nước rơi “tí tách” phát vang, ngược lại đem phòng khách tối thui có thêm mấy phần sinh động.

“Tôi đến An Mạch đó, anh đoán xem tôi biết chuyện gì? Hóa ra Mạc gia không phải là nạn nhân duy nhất bị Chu gia các anh hãm hại. Cho.

nên, tôi thật tò mò, Chu thủ trưởng, trong lòng anh có bao nhiêu tàn nhẫn cùng máu lạnh, mới có thể khiến biết bao nhiêu người bị Chu gia làm cho tổn thương, đến giúp anh cùng bạn anh yểm hộ”

Anh ta đem dù tùy ý đặt sang một bên.

Đến gần ghế salon, lười biếng ngả người vào.

Một tia sáng lờ mờ lóe lên trong mắt Chu Hoàng Anh: “Không liên quan gì đến anh”

gì, tôi cũng nguyện ý anh lợi dụng cô ấy, chạm tới ranh giới cuối cùng của tôi”

“Lợi dụng? Khi đó, An Mạch so với những người khác đều là an toàn hơn. Đây là phương án tốt nhất. Nói chỉ là lợi dụng Mạc Lâm Ngọc Linh”

Giọng anh bồng nhiên cao lên mấy phần. Có vẻ như anh cũng đã chạm đến ranh giới cuối cùng và đang cố gắng hết sức để chống trả.

Mạc Vinh Thành liếc anh một cái, không nói chuyện, yên lặng nhìn bên ngoài trời mưa tầm tã.

Không biết anh ta làm như vậy. Lâm Ngọc Linh liệu có cảm thấy vui vẻ không?

Hay là… tương lai sẽ oán trách mình?

Hồi lâu, anh ta mới mở miệng nói, “Tôi đã định địa điểm tổ chức tang lễ ở Tây Sơn. Từ đây đến đó sẽ mất khoảng bốn mươi phút lái xe. Ba ngày sau, Tiêu Thành Đạt tìm rất nhiều người canh giữ, anh không mang được người đi, nhưng ít ra có thể gặp được cô ấy”

Ba ngày sau? Chu Hoàng Anh nhíu mày lại.

“Tôi dĩ nhiên là cố ý” Mạc Vinh Thành thấy biểu hiện của anh, khóe miệng cong lên, “Ba ngày.

sau anh sẽ bay sang La Mã đúng không? Như vậy công việc của quốc gia và công việc của cô ấy, ai quan trọng hơn? Chu Hoàng Anh, để xem anh sẽ chọn cái nào?”

“Cáo từ!”

Mạc Vinh Thành rời đi. Toàn bộ biệt thự lại rơi vào một màn đêm tĩnh mịch Chu Hoàng Anh đưa tay xoa xoa thái dương, lấy điện thoại di động từ trong túi ra: “Nói với hiệp hội rằng, ba ngày nữa tôi sẽ không có thời gian.

“Vâng, thủ trưởng!”

Mới vừa cúp điện thoại, lại có một người khác gọi tới. Trên màn hình điện thoại hiển thị hai chữ “Tạ Miên”.

Anh ánh mắt lạnh lùng, không bấm nút nghe.

Nhưng hai chữ kia cứ hiện lên, cực kiên nhẫn Chu Hoàng Anh tùy ý đem điện thoại vứt ở trên mặt bàn, nhìn màn hình lóe sáng, một ly lại một ly rượu vodka xuống bụng, vị cay như lửa thiêu đốt, như có thể xua tan đi mọi ưu phiền trong lòng anh.

Âm thanh tiếp tục vang lên. Cuối cùng, anh không đủ kiên nhẫn, cầm điện thoại lên.

“Có chuyện gì vậy?”

Giọng nói đều đều không chút gợn sóng.

“Chu Hoàng Anh, tôi gọi điện để nói lời tạm biệt anh” Tạ Miên ở đầu dây bên kia dường như tâm trạng vô cùng tốt, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe.

“Cô không được đi.”

“Coi như tôi không đi được thì như thế nào?

Anh cùng Lâm Ngọc Linh áp bức và lăng nhục tôi, tôi cả đời này cũng sẽ không quên. Cho dù là thành quỷ, tôi cũng khiến các người phải sống trong khổ sở” Tạ Miên nói với giọng điệu hẵn học rồi quay sang lại cười, “Cho dù anh có gϊếŧ chết ôi, tôi cũng không sợ, tôi sẽ ở dưới địa ngục nhìn các người tự tra tấn lẫn nhau.”

Chu Hoàng Anh lại rót đầy một ly rượu. Uống một hơi cạn sạch.

Trong con ngươi lóe lên một ngọn lửa khát máu, “Cô muốn chết sao? Tôi sẽ không để cô chết dễ dàng như vậy”

“Anh có thể làm gì tôi?” Tạ Miên mơ hồ có chút bất an, nhưng vần như cũ mạnh miệng Mới vừa rồi cô gọi cho tôi tổng cộng 37 cuộc gọi nhỡ, thời gian trung bình mỗi lần khoảng nửa phút. Địa chỉ ip hiển thị sân bay. Tạ Miên, tôi đến sân bay chưa đến mười phút”

Tạ Miên sửng sốt, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại: “Không thể nào! Tôi gọi điện thoại cho anh, đường dây không báo bận, điều này rõ ràng anh không có gọi điện thoại với người khác, căn bản không thể để người khác tìm được địa chỉ ip của tôi”

“Có phải không?”

Chu Hoàng Anh hỏi ngược lại, anh không nói gì nữa.

Tạ Miên càng thêm bất an vì sự im lặng của anh: “Hơn nữa, tôi cũng sắp lên máy bay rồi. Dù anh có bản lãnh như thế nào, cũng không thể giam giữ khi tôi đang ở quốc gia khác”