Ông Xã Là Chiến Thần

Chương 110: Bây giờ chỉ còn cách là bí quá hóa liều mà thôi

Lâm Ngọc Linh đưa tay chạm vào gò má ửng hồng của cô, Chu Hoàng Anh vậy chẳng phải đã nhìn thấy hết toàn thân cô sao?

€ô vô thức sờ ngực, anh có thể hay không chê mình quá nhỏ không? Cô lại véo eo mình, ở đó có chút mỡ…

Không đúng không đúng!

Tại sao cô lại nghĩ chuyện này? Đây chẳng phải là cô muốn anh thấy sao!

Lúc này, điện thoại di động của Lâm Ngọc Linh lại vang lên, suy nghĩ của cô bị kêu trở về, cô nghĩ đó là cuộc gọi của Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh đưa tay chạm vào gò má ửng hồng của cô, Chu Hoàng Anh vậy chẳng phải đã nhìn thấy hết toàn thân cô sao?

Cô vô thức sờ ngực, anh có thể hay không chê mình quá nhỏ không? Cô lại véo eo mình, ở đó có chút mỡ…

Không đúng không đúng!

Tại sao cô lại nghĩ chuyện này? Đây chẳng phải là cô muốn anh thấy sao!

Lúc này, điện thoại di động của Lâm Ngọc Linh lại vang lên, suy nghĩ của cô bị kêu trở về, cô nghĩ đó là cuộc gọi của Chu Hoàng Anh, nhưng không ngờ đó lại là thầy giáo chủ nhiệm của Lâm Ngọc Huy.

Tâm trạng Lâm Ngọc Linh chùng xuống nặng nề, cô có một linh cảm xấu không thể giải thích được, không thể trách cô quá nhạy cảm, dù sao trước đó giáo viên lớp Lâm Ngọc.

Huy cũng đã gọi điện cho cô để tố cáo những việc xấu mà Lâm Ngọc Huy đã làm trong trường.

Cô không còn cách nào khác, đành cản răng nhắm mắt trả lời điện thoại, giọng yếu ớt nói: “Alo, chào thầy…”

“Cô là chị gái của Lâm Ngọc Huy? Tôi không muốn cùng cô trong điện thoại nói chuyện nhảm nhí gì, nhưng em trai cô vừa đánh người ta bị thương, bây giờ gia đình người bị thương đều đã đến, cô cũng nhanh đến trường giải quyết một chút đi!” Trong điện thoại truyền đến giọng nói tràn đầy tức giận của thầy giáo.

“Thầy, thầy có phải hay không nghĩ sai rồi a? Em trai tôi không thể nào làm loại chuyện như vậy”

Lâm Ngọc Linh chết lặng, lúc trước, Lâm Ngọc Huy vừa mới làm vỡ một mảnh thủy tinh, làm hư hỏng tài sản công cộng, lần này làm sao có gan đánh người khác?

“Người ta đều đã mang thương tích đứng trước mặt tôi đây rồi..” Thầy giáo khó chịu nói.

Lâm Ngọc Huy bất bình gầm lên ở đẳng kia: “A huhu, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, là thằng ranh này kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi trước, tại sao các ngươi đều đổ lỗi cho tôi? Tôi tức chết đi được!”

Thầy giáo càng giận dữ nói với Lâm Ngọc Linh: “Cô nghe chưa? Thăng nhóc này còn chối tội mình làm sai. Nếu cô không muốn tới quản em trai mình, thì chúng tôi chỉ có thể đưa cậu ấy đến cảnh sát “Thầy!”

Lâm Ngọc Linh vội vàng kêu một tiếng, bên kia thầy liền đã cúp điện thoại.

Cô cứ xoay tròn một vòng, cho dù trong lòng đang phàn nàn về hành vi sai trái của em trai, cô thật sự không đành lòng nhìn em trai vào tù.

Không được, bây giờ cô phải chạy đến để giúp Lâm Ngọc Huy chối bỏ trách nhiệm.

Đang nghĩ ngợi, cô vươn tay cởi cúc áo ngủ để thay quần áo, cô hầu thấy cô như vậy tò mò hỏi: “Cô chủ, cô không ăn sáng sao?”

“Tôi không có thời gian để ăn, tôi muốn nhanh đến trường học của em trai tôi”

“Nhưng bây giờ ông chủ và bà chủ đều đang dùng bữa ở đại sảnh dưới lầu, nếu đi ra ngoài nhất định sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ” Cô hầu vội vàng mở miệng nhắc nhở.

“Còn cửa sau thì sao?”

Ngày hôm qua, Chu Hoàng Anh ôm cô đi ra từ đó “Cửa sau bây giờ có rất nhiều có chuyện gì, vệ sĩ sẽ báo cáo” Cô hầu nói.

“Tại sao có thể như vậy!” Lâm Ngọc Linh lo lắng đập vào lòng bàn tay.

“Không bằng cô Ngọc Linh cô kiên nhẫn chờ một chút nữa, tôi sẽ đi gọi thủ trưởng ngài trở lại liền mang cô đi ra ngoài?” Nhìn thấy Lâm Ngọc Linh buồn chán, cô hầu liền chủ động nghĩ cách giúp cô.

“Không còn kịp rồi, tôi không thế đợi đến lúc anh ấy về được” Bây giờ cô không biết Chu Hoàng Anh đã đi đâu, nhưng nếu việc của Lâm Ngọc Huy kéo dài một hồi, nó có thể gây ra hậu quả không thể cứu được.

Bây giờ chỉ còn cách là bí quá hóa liều mà thôi.

Ánh mắt thiêu đốt của cô rơi vào trên quần áo của cô hầu, trong mắt hiện lên một tia sáng, sau đó cô bước tới, vươn tay cởi cúc áo.

Cô hầu tái mặt sợ hãi, ôm tay và lùi lại: “Cô.

Ngọc Linh, tiểu thư định làm gì? Mặc dù tiểu thư thực sự rất xinh đẹp, nhưng xu hướng tìиɧ ɖu͙© của em là bình thường nên em không có thích con gái đâu!”

Lâm Ngọc Linh : “..” Chu Hoàng Anh đã tìm thấy loại người không bình thường này ở đâu? Sao đầu óc cô ta lại đen tối như vậy?

Cô thở dài ngao ngán, dưới sự giãy giụa của cô hầu, Lâm Ngọc Linh đã cởi hết cúc áo, những ngón tay mảnh khảnh chạm vào thắt lưng của cô ấy, một lực kéo mạnh, liền đem dây nịt của người hầu cởi ra, quần áo cũng từ từ rơi xuống đất.