Nói xong, anh đặt ly rượu vang đỏ lên trên đĩa của vệ sĩ, đưa ngón tay cái đeo nhẫn đen gài lại cúc áo âu phục, sau đó đi qua hướng của Lâm Ngọc Linh.
không ngờ, chỉ mới đi được phân nửa thì đã bị nhóm người ông cụ Thanh chặn lại.
Tâm trạng của Chu Hoàng Anh bị phá, anh không khỏi không nhíu mày kèm theo một chút không hài lòng.
“Ấy! Hoàng Anh, con về rất đúng lúc đấy”
Lý Diễm Ninh kéo tay của Tạ Miên ra phía trước, cười giới thiệu: “Con không xa lạ gì con bé Tạ Miên chứ? Lúc nhỏ chúng con còn từng chơi với nhau đó!”
Nghe vây, Chu Hoàng Anh thản nhiên liếc nhìn bằng ánh mắt lãnh đạm, nét mặt có chút thay đổi: “Là cô?”
Lý Diễm Ninh kỳ lạ hỏi: “Có chuyện gì vậy?
Bọn con đã gặp nhau trước đó rồi à?”
“Đúng vậy, bác gái” Tạ Miên đỏ mặt, cô ta cúi đầu xấu hổ: “Trước đó ở cửa hàng quần áo.
Trì Linh, bọn con có gặp qua ạ, nhưng lúc đó anh Hoàng Anh còn nói không quen biết con!”
Thì ra là vậy!
Lý Diễm Ninh bừng tỉnh, bà nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của Tạ Miên vẫn còn có chút tổn thương, Lý Diễm Ninh có chút lúng túng mà an ủi Tạ Miên: “Tạ Miên à, con đừng để bụng, Hoàng Anh nhà bác bị mù từ nhỏ ấy, ngay cả Trần Tuấn Anh luôn đi theo bên cạnh nó mà lâu lâu nó còn không nhìn rõ được!”
Chu Hoàng Anh: ”..
Trần Tuấn Anh đang chơi bài cùng với Lâm Ngọc Linh một cách nhàm chán thì lập tức bị hắt hơi một tiếng: “Hắt xì”
Vẻ mặt của Trần Tuấn Anh ù ù cạc cạc.
Lý Diễm Ninh đảo mắt, bà liền chớp lấy cơ hội cho hai người: “Nhưng mà cũng không sao, bây giờ hai đứa có thể làm quen rồi, lúc nhỏ con bé hay sang nhà chúng ta chơi, giống như một cái đuôi nhỏ vậy, luôn theo sau lưng Hoàng Anh nhà chúng ta ấy!”
Tạ Miên cũng cười dịu dàng: “Đúng vậy ạ, lúc đó anh Hoàng Anh quá lạnh lùng luôn, mặc kệ con nói thế nào, anh ấy cũng không trả lời con.”
“Haizz! Đứa trẻ vẫn luôn cau có, lúc nhỏ cũng không nói nhiều như vậy..”
“Ông nội, mẹ, con còn có việc, mọi người tự nói chuyện với nhau đi.”
Bên kia, Lý Diễm Ninh và Tạ Miên vẫn đang ôn chuyện cũ, bên đây Chu Hoàng Anh đã không có kiên nhãn để nghe.
Anh gật đầu với Tạ Miên với vẻ mặt thờ ơ, sau đó lướt qua vai cô ta và rời đi “Này! Thẳng con này đi đâu vậy? Mẹ còn chưa nói xong mài” Lý Diễm Ninh tức giận hét lên.
Chu Hoàng Anh giả điếc và tiếp tục đi về phía trước.
“Con mau nhìn đi, thằng nhóc thối tha này bây giờ tuyệt nhiên không coi ai ra gì nữa rồi, ngay cả trưởng bối cũng không để mắt tới!”
Ông cụ Thanh rất bất mãn với thái độ của Chu Hoàng Anh.
Lý Diễm Ninh bất lực, chỉ biết an ủi trước: “Ba, ba bình tỉnh lại đi, đừng làm hại tới sức.
khỏe, về phía Hoàng Anh, con sẽ thuyết phục.
nó sau”
“Đúng vậy, ông nội, con không sao đâu ạ, con có thể hiểu được anh Hoàng Anh, con sẽ cố gắng để anh ấy thích con” Tạ Miên nói cũng rất hiểu ý người, cô ta giả vờ tỏ vẻ đáng thương, giống như cô ta phải chịu rất nhiều uất ức vậy.
Ông cụ Thanh nghe xong càng tán thưởng cô ta hơn: “Đúng là một đứa trẻ ngoan”
Chu Hoàng Anh về tới bên cạnh Trần Tuấn Anh và Lâm Ngọc Linh, trước khi đến gần, anh đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Trần Tuấn Anh: “Hahaha. Em lại thắng rồi, vốn là em cũng không muốn đâu! Mau lên, chị dâu nhanh nhanh dán một tờ giấy trắng lên đi!”
Lâm Ngọc Linh vừa chống căm đầy đau khổ, vừa cầm lá bài thua ra ngoài, cô cam chịu số phận mà thở dài thườn thượt một tiếng.
Lúc này trên mặt Lâm Ngọc Linh đã bị giấy che lại, khuôn mặt thanh tú của cô hoàn toàn bị che lại, mà trên trán của Trần Tuấn Anh lại chỉ có một tờ giấy.
Nụ cười của Trần Tuấn Anh phát ra rất to, cậu ta tốn sức vắt óc suy nghĩ và ngắm nghía rất nhiều, cuối cùng cũng tận dụng hết mà dán miếng giấy lên trên lỗ tai của Lâm Ngọc Linh.
Nhìn thấy sự tương tác giữa hai người họ, tâm trạng lúc xã giao ở bên ngoài của Chu Hoàng Anh cũng đã trở nên thoải mái hơn.
Anh dở khóc dở cười nhìn Lâm Ngọc Linh, cô nhóc này không biết Trần Tuấn Anh là vua cờ bạc của quân khu hay sao? Còn dám chơi với cậu ta.
“Nhanh lên, chị dâu, đánh thêm một ván nữa đi!” Trần Tuấn Anh vẫn đang say sưa chơi đùa.