Lý Diễm Ninh giận đến không tin nổi vào tai mình, bà hỏi: “Vừa nấy cháu gọi cô ta là gì Đi Chuyện đăng ký kết hôn của Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh là bí mật, cho nên phía Chu Hoàng Anh, ngoài hai người anh em tốt là Trần Tuấn Anh và Trịnh Thành Nam ra thì không ai hay biết cả.
Nhưng Trần Tuấn Anh lại chẳng hề biết chuyện đó, khuôn mặt vô tội nói: “Chị dâu ơi, chẳng lẽ không phải ư? Đại ca với chị ấy đã..”
Lời của cậu ta còn chưa nói hết, bồng một bàn tay to lớn từ đâu đánh úp lên mặt cậu ta, bịt chặt lấy mặt mũi miệng của cậu ta lại.
Người làm ra chuyện này là Chu Hoàng Anh thì lại vô cùng bình thản, anh nói: “Dạo này Trần Tuấn Anh quên uống thuốc rồi, mẹ đừng nghe cậu ấy nói bậy”
Trân Tuấn Anh gào thét trong lòng: “Người ta rất bình thường nh: Chu Hoàng Anh cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng không chút nể nang nhìn sang, “Cậu đến đây có việc gì cần khai báo hả?”
Ánh mắt ấy còn kèm theo chút uy hϊếp.
Trần Tuấn Anh bị dọa đến gật đầu liên tù tì Lúc này Chu Hoàng Anh mới mở lòng từ bi mà tha cho Trần Tuấn Anh bị bức đến nước chỉ còn thoi thóp.
“Nói đi” Hai chữ ngắn gọn súc tích nhưng chứa đầy sự đe doạ.
Trần Tuấn Anh không dám nói thừa thêm chữ nào nữa, chỉ chỉ tay sang một người đàn ông mặc quân phục bên dưới, báo cáo: “Là ông Thiếu tướng, ông ấy nói có chuyện tìm anh, bảo anh xuống đó xem”
*Ừ, cùng cũng tìm được lý do để đưa Lâm Ngọc Chu Hoàng Anh vừa lòng gật đầu, cuối Linh đi khỏi đây rồi, anh lên tiếng chào: “Con đi xử lý công việc một chút, ba mẹ, hai người chăm sóc ông nội cẩn thận nhé”
“Đi đi, công việc quan trọng” Chu Hoàng Minh thản nhiên phẩy tay.
Lý Diễm Ninh như còn muốn nói điều gì, nhưng Chu Hoàng Minh đã nói vậy rồi, bà cũng không thể vô lý mà quấy rầy Chu Hoàng Anh xử lý công việc được.
“Lát nữa con làm xong việc, nhớ quay lại đây, chúng ta phải nói cho rõ ràng đấy”
Lý Diễm Ninh căn dặn, bà nhìn Lâm Ngọc Linh đầy khinh bỉ, cố ý nói lớn tiếng: “Tuyệt đối đừng có đưa cô ta tới nữa, việc nhà không cần sự xuất hiện của người ngoài”
“Vâng” Chu Hoàng Anh gật đầu rồi kéo tay Lâm Ngọc Linh rời đi.
Dõi theo bóng dáng dựa sát vào nhau của hai người, ánh mắt Lý Diễm Ninh như đang toé lửa, nghĩ có khi bà còn muốn xé nát Lâm Ngọc Linh ra luôn rồi.
Đợi cho Chu Hoàng Anh đi xa rồi, Lý Diễm Ninh mới oán trách Chu Hoàng Minh: “Anh làm sao thế! Vừa này sao không lên tiếng ngăn con lại một chút chứ?”
“Em cứ lo thừa!”
Chu Hoàng Minh bất mãn trừng mắt lườm Lý Diễm Ninh: “Anh tin vào con mắt của Hoàng Anh, hơn nữa con nó đã lớn thế này rồi, nó làm việc sẽ biết chừng mực, việc gì em phải đi lo chuyện bao đồng như thế?”
“Anh… Thật tức chết em mài” Vẻ mặt Lý Diễm Ninh không hề cam tâm.
“Cãi vã cái gì? Chả lẽ các con muốn đám lính phía dưới đều trông thấy cái trò cười của mấy đứa đấy à ?”
Chu Hàn Thanh lớn tiếng ra oai, ngăn cuộc cãi vã của bọn họ lại.
Dưới sự oai phong của ông, Chu Hoàng.
Minh và Lý Diễm Ninh đều phải tạm thời dẹp bỏ mâu thuẫn, hai người họ đến bên cạnh ông cụ và đỡ lấy ông.
Nhưng tay của Chu Hoàng Minh còn chưa chạm được vào người ông cụ thì đã bị ông gạt ra, ông cáu kỉnh nói: “ Đừng có động vào ba. Lần này ba thấy Lý Diễm Ninh làm thế là đúng, con sao thế hả? Trừ phi là con muốn cái loại phụ nữ đó bước vào nhà chúng ta?”
“Ba, hai người không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được! Chẳng lẽ mọi người còn không tin tưởng Hoàng Anh ư?
Nó nói đúng, chúng ta cần thêm chút thời gian để tìm hiểu kĩ hơn về cô ấy”
“Điều kiện trên tất cả các phương diện của thằng bé Hoàng Anh đương nhiên là không cần phải nói nữa, chính vì thế mà nó mới bị những kẻ có mưu đồ bất chính để ý đến đấy!
Được rồi, nếu con không muốn quan tâm đến chuyện này thì đừng có can dự vào, xem ra chỉ cần ba và Lý Diễm Ninh cũng đủ để giải quyết con bé đói”
“Đúng thế, ba nói phải!” Có sự chống lưng của ông cụ Thanh, Lý Diễm Ninh càng như được tiếp thêm sức mạnh.
Trông hai người họ kẻ hát người múa, Chu Hoàng Minh vô cùng bất lực: “Ba..”
“Đủ rồi!” Ông cụ Thanh nghiêm mặt quát, ông không muốn nghe thêm gì nữa, ra lệnh: “
Đỡ ba dậy”