Hơn nữa, từ việc mà Chu Hoàng Anh sẵn lòng chỉ tiên mua quần áo cho Lâm Ngọc Linh mà nói, thì chắc hẳn quan hệ giữa hai người cũng không tệ lầm.
Không phải người ta thường hay nói Chu Hoàng Anh không thích lại gần phụ nữ sao?
Nhiều cô chủ danh giá muốn lại gần anh, nhưng cũng chỉ có thể trông mong đứng ở xa để nhìn thôi sao? Rốt cuộc thì người phụ nữ này có lai lịch như thế nào cơ chứ!
“Chu Hoàng Anhl” Tạ Miên không cam lòng kêu một tiếng.
Chu Hoàng Anh quay đầu lại, ấn đường nhíu chặt lại, anh cất giọng hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”
Khuôn mặt Tạ Miên vô cùng đau khổ nhìn anh. Hoàng Hồng Nga đứng một bên nhìn thấy thế thì sốt ruột, bước lên không cam lòng nói: “Thủ trưởng, anh làm vậy cũng quá phân biệt đối xử rồi, ở đây cũng có quần áo mà Tạ Miên nhà tôi thích, anh không thể đưa hết tất cả cho người phụ nữ này được..”
Chu Hoàng Anh cực kỳ không thích cái cách mà bọn họ cứ mở miệng ra lại gọi một tiếng “Người phụ nữ này”, không hề có chút lễ phép nào cả “Trả tiền trước thì có trước, mời các cô tự hục khác đi” Chu Hoàng Anh không hề nhường nhịn nói, vừa nói xong thì giác chọn lập tức kéo Lâm Ngọc Linh rời đi.
Nhìn bóng lưng dần khuất xa của hai người họ, thân thể Tạ Miên run lên bần bật, hai chân cô ta khẽ lảo đảo lui về phía sau.
“Tạ Miên!” Hoàng Hồng Nga vội vàng đỡ lấy cô ta, đỡ cô ta đứng dậy, sau đó an ủi nói: “Nghĩ thoáng một chút đi, không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao? Không phải bộ quần áo gì đó mà cậu mặc trên người là của nhà thiết kế ưu tú nổi tiếng nhất trên thế giới sao?”
“ôi trời, chị họ của tớ đâu có phải chỉ vì một bộ quần á: . Chị ấy là bị người phụ nữ không biết liêm sỉ Lâm Ngọc Linh kia chọc giận! Cũng không biết con nhỏ kia rốt cuộc đã làm cách nào để mà có thể cấu kết với Thủ trưởng nữa, ngay cả chị họ của tớ mà anh ta cũng không quan tâm luôn này!” Hà Miểu vô cùng không cam lòng nói.
Dường như Hoàng Hồng Nga nghĩ tới điều gì đó, lông mày lập tức nhíu lại, bộ dáng trầm ngâm suy nghĩ.
Một lát sau, cô ta mới bừng tỉnh nói: “Đúng rồi! Tớ vừa mới nhớ ra, hèn gì vừa rồi tớ đã nói người phụ nữ này sao lại có vẻ quen mắt đến thế! Chẳng phải cô ta chính là người phụ nữ hám tiền bị lan truyền tin xấu với Thủ trưởng lúc trước hay sao?”
Hà Miểu cũng vì lời nói của cô ta mà nhớ tới điều gì đó: “Tin tức đó tớ cũng đã đọc qua rồi. Có điều trước kia cô ta ăn mặc rất kham khổ, còn hôm nay khi cô ta mặc bộ lễ phục đó.
trên người, tớ thực sự không thể nhận ra luôn ấm Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hà Miểu thoải mái hơn hẳn, cô ta nói với Tạ Miên: “Chị họ, cô 1a cũng chỉ là một người phụ nữ hám tiền mà thôi, thân phận thấp kém như vậy thì làm sao có thể so với chị được cơ chứ. Ông cụ Thanh quan tâm đến danh tiếng biết bao nhiêu… Cho dù cô ta có bản lĩnh to lớn như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể bước vào nhà họ Chu được nửa bước đâu!”
Sắc mặt của Tạ Miên cũng vì lời nói của Hà Miểu mà trở nên tốt hơn rất nhiều.
Thậm chí trong lòng cô ta còn có chút thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước thấy Hoàng Anh đối xử với Lâm Ngọc Linh tốt như vậy, cô ta thực sự cảm thấy tràn ngập mùi nguy hiểm Nhưng mà bây giờ cô ta chỉ còn lại sự khinh thường và cười nhạo mà thôi, một con chim sẻ mà cũng muốn trở mình bay lên làm Phượng Hoàng sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình mà!
Mối thù ngày hôm nay cô ta sẽ nhớ kỹ, để xem thử cô ta có trả hết toàn bộ cho người phụ nữ Lâm Ngọc Linh này được hay không.
Tạ Miên khoanh hai tay lại, khẽ hừ lạnh một tiếng: “Cho dù có là vậy thì chị cũng sẽ không cho phép người phụ nữ này ở bên cạnh anh Hoàng Anh, căn bản là ả ta không xứng, chỉ biết làm vấy bẩn anh ấy mà thôi”
“Chị họ, chị nói rất đúng”
“Tạ Miên, nếu cậu có cần sự trợ giúp thì cứ mở miệng nói với bọn tớ nhé” Hà Miểu và Hoàng Hồng Nga đều như con chó nắm lấy cơ hội mà nịnh nọt.
Tạ Miên liếc mắt nhìn bọn họ, dưới ánh sáng, đôi mắt đang mờ mịt bỗng hiện lên chút ý tứ sâu xa.
Có bọn họ cũng khá tốt, vốn dĩ cái con nhỏ Lâm Ngọc Linh này cũng không xứng để cô ta tự mình ra tay.
Trên xe.
Lâm Ngọc Linh ngồi trên ghế phụ bên cạnh tài xế, người ngồi bên cạnh chính là Chu Hoàng Anh, vì vậy tâm trạng của cô khó tránh khỏi căng thẳng, ngay cả tay chân cũng không biết nên để ở đâu.
Cô mở miệng nói: “Hôm nay khiến anh tốn kém nhiều rồi”
“Em không cần cảm thấy quá áp lực, cứ xem như đây là lễ vật lấy giấy chứng nhận kết hôn của em đi”
Ặc..
Nhưng lễ vật nhận giấy chứng nhận này có phải là lớn quá rồi hay không vậy.
Có vẻ như Chu Hoàng Anh đã nhận ra được sự băn khoăn của cô, anh thừa dịp đèn đỏ mà cúi đầu xuống tựa vào bên tai Lâm Ngọc Linh.
Hơi thở nhẹ nhàng của anh cũng đủ làm Lâm Ngọc Linh mặt đỏ tim rung, môi mỏng khẽ mở ra, một giọng nói dễ nghe đột nhiên vang lên: “Lâm Ngọc Linh, đây cũng chỉ mới là bắt đầu thôi mà đã chịu không nổi rồi à? Đêm tân hôn sẽ có món quà càng lớn hơn nữa đấy”