Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, thì cửa xe “cạch” một cái được mở ra, Chu Hoàng Anh từ ngoài xe bước vào, trên tay có thêm một chiếc túi lớn.
Sau khi rời khỏi cục dân chính, khi xe chạy được nửa chặng đường, Chu Hoàng Anh đột nhiên bảo Trân Anh Tuấn dừng lại, rồi anh chỉ dặn dò cô một câu: “Ở trên xe chờ anh, anh sẽ quay lại ngay” Sau đó anh bước ra khỏi xe.
Lâm Ngọc Linh cũng không tiện hỏi xem Chu Hoàng Anh đi ra ngoài lâu như thế để làm dì.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Ngọc Linh, Chu Hoàng Anh đưa chiếc túi trên tay cho cô.
Lâm Ngọc Linh bị buộc phải cầm túi kia, đồ gì đó trong túi vẫn còn ấm. Chu Hoàng Anh ngồi xuống bên cạnh cô, anh đi có chút nhanh nên hơi thở cũng không đều lắm, anh nói: “Mở ra xem thử”
“Được” Lâm Ngọc Linh ngoan ngoãn gật đầu, tò mò mở chiếc túi ra, ngay khi mở ra, một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi cô.
Hóa ra là…
“Lúc nãy em nói em chưa ăn sáng, anh không biết em thích ăn gì, nên anh mua mỗi thứ một ít cho em” Chu Hoàng Anh khàn khàn nói.
Lâm Ngọc Linh có hơi bất ngờ, thật không ngờ tới chỉ có một câu lơ đãng lúc lên xe mà anh cũng nhớ kỹ, Bữa sáng tuy mỗi loại không nhiều lắm nhưng lại có rất nhiều loại khác nhau, gộp lại cô ăn năm bữa cũng không xong.
Trần Anh Tuấn đã bị Chu Hoàng Anh kéo ra ngoài từ sáng sớm, lúc này đang ngủ gà ngủ gật, nhưng vừa ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức liền không nhịn được nữa, hai mắt đột nhiên sáng ngời.
“Ái chà chà, đại ca, anh đúng là Bồ Tát sống, là con giun trong bụng của em mà. Có phải anh biết sáng nay em cũng không ăn, cho nên mới mua nhiều phần như vậy cho em phải không?”
Trần Anh Tuấn nhìn chằm chằm vào chiếc túi trong tay Lâm Ngọc Linh giống như một con sói xấu xa to xác đang nhìn chăm chằm vào con mồi của mình. Anh ta không thể chờ đợi được nữa vươn móng vuốt sói của mình ra, bàn tay còn chưa chạm được chiếc túi thì trên tay bỗng nhận được một cơn đau nhói, đồng tử của anh ta co rút lại, nhanh chóng rút tay về.
“Đại ca, anh đánh em làm gì?” Trần Anh Tuấn đau lòng xoa xoa mu bàn tay của mình rồi lên án nói.
Vẻ mặt của Chu Hoàng Anh u ám, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta cái cửa hàng đồ ăn đang näm cách đó không xa, lạnh lùng nói: “Muốn ăn thì tự đi mua”
Câu nói này qua tai của Trần Anh Tuấn được phiên dịch lại là, phần bữa sáng này tôi mua cho vợ của tôi, chỉ có vợ của tôi mới có thể hưởng dụng thôi, không có phần cho người khác, đặc biệt là cái… bóng đèn vô cùng sáng như anh ta.
Thật không công bằng mà, rõ ràng là đang bắt nạt cẩu độc thân!
Trần Anh Tuấn ở bên này khóc không ra nước mắt, hai người phía sau đã chuyển sang tiết mục đút cho nhau ăn Lâm Ngọc Linh lấy một phần cháo tôm trứng từ trong túi ra, múc một thìa đặt cạnh miệng Chu Hoàng Anh, nói: “Chu Hoàng Anh, anh… dù sao thì anh cũng chưa ăn sáng, một mình em cũng ăn không hết nhiều thức ăn như vậy đâu, anh cũng ăn một chút đi”
Người đàn ông cúi đầu nhìn thìa cháo trong tay cô không nói gì.
Lâm Ngọc Linh đưa thìa cháo lên một lúc lâu cũng cảm thấy ngượng ngùng, có phải cô quá chủ động rồi không? Có phải Chu Hoàng Anh không thích kiểu này?
Khi cô định đặt thìa xuống, Chu Hoàng Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, sau đó không chút do dự cúi đầu ăn thìa cháo trong tay của Lâm Ngọc Linh.
Môi anh vô tình chạm vào những ngón tay Lâm Ngọc Linh, ấm áp mềm mại như thể đang cào nhẹ vào trái tim cô.
Trái tim của Lâm Ngọc Linh đột nhiên đập loạn xạ, mặt cô đỏ như trái cà chua.
Trân Anh Tuấn đang bị bỏ rơi: “Một ngụm thôi đã đánh anh ta tan nát.”
Sau khi Chu Hoàng Anh cẩn thận nhấm nháp, anh hiếm khi tán thưởng nói: “Nó rất ngon”
Đôi lông mày của Lâm Ngọc Linh giãn ra, cô nở nụ cười rạng r: “Nếu đã như vậy thì anh ăn nhiều một chút đi”
Cô chỉ nói tượng trưng một chút thôi, vốn dĩ nghĩ rằng Chu Hoàng Anh sẽ không nghe lời cô, nhưng lại không ngờ rằng anh thật sự đồng ý với cô. Anh “ừ” một tiếng, sau đó được Lâm Ngọc Linh đút từng muỗng từng muỗng cháo.