Bị nhiều người nhìn chăm chăm như vậy nên khuôn mặt của Lâm Ngọc Linh đỏ bừng lên: “Trần Tuấn Anh, cậu đừng xưng hô linh tỉnh như vậy…”
*Sao lại nói là xưng hô linh tỉnh được.
chứ?” Trần Tuấn Anh thấy không vui ngay lập tức: “Chị với anh của em có quan hệ mật thiết như vậy, hai người lại còn ôm hôn nhau rồi.
Chuyện mà chị trở thành chị dâu em đã là chuyện ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi được nữa đâu”
Ngay lập tức, Lâm Ngọc Linh nghe thấy tiếng hít thở xuýt xoa vang lên một cách vô.
cùng rõ ràng.
Cô xấu hổ đến mức cúi thấp đầu xuống, được lắm, thằng nhãi Trần Tuấn Anh này tới đây là cố ý làm cho mọi chuyện tan tành đây mà.
“Ngọc Linh à, những gì mà cậu này nói là thật hả con, con với thủ trưởng thật sự hôn môi rồi à?” Bà Kiều đi lên phía trước bằng vẻ mặt vô cùng mờ mịt, bà vội vàng hỏi con gái.
“Con…” Lâm Ngọc Linh hơi do dự, trong phút chốc cô không biết phải trả lời như thế nào: “Mẹ, khi nào có thời gian con sẽ mọi chuyện với mẹ”
*Trần Tuấn Anh, cậu… cậu tới đây làm gì thế?” Lâm Ngọc Linh dò hỏi.
“Em ôm cá chép Koi đến đây để đem lại may mắn cho chị dâu nè” Trần Tuấn Anh cười hì hì rồi trả lời.
“Nói tiếng người đi”
“Trời ạ, chị dâu à, sao chị chẳng có tí khiếu hài hước nào vậy? Người ta đến đây là để trả tiền viện phí giúp chị mà”
Lâm Ngọc Linh sửng sốt ngay lập tức: “Cậu nói gì cơ? Cậu trả giúp tôi…”
“Chẹp, nếu chị không tin em thì em cho chị xem cái này” Trần Tuấn Anh móc một tờ hóa đơn từ trong túi ra rồi đưa cho Lâm Ngọc Linh.
Lâm Ngọc Linh nhận lấy rồi cúi đầu xem, thấy rõ ràng là hóa đơn thanh toán viện phí thì tay cô trở nên run rẩy ngay lập tức.
Mấy năm qua, sức khỏe của mẹ cô ngày càng trở nên nghiêm trọng, cô không có ba, còn em trai cô thì chỉ mải ham chơi, tất cả trách nhiệm và gánh nặng tiền bạc đều đè nặng lên vai Lâm Ngọc Linh.
Cô vừa học vừa làm rất nhiều việc, nhưng dù vậy thì gia đình cô vẫn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn nợ bệnh viện khoản viện phí lên đến hơn một tỷ, Vậy mà bây giờ, số tiền hơn một tỷ ấy đã được Trần Tuấn Anh thanh toán hết, anh ta lại còn cọc trước bảy tỷ nữa chứ.
Mặc dù biết bây giờ mình đang thiếu nợ người ta nhưng cuối cùng thì hòn đá tảng trong lòng Lâm Ngọc Linh cũng nặng nề rơi xuống.
Bà Kiều vội vàng cầm lấy tờ hóa đơn, sau khi nhìn xong, hai mắt bà trợn to, vẻ không thể tin được ngập tràn trong đáy mắt.
Móng tay bà bấm chặt vào cánh tay rồi buột miệng thốt lên: “Ui đau quá”
*Mẹ, mẹ đang làm gì vậy ạ? Lâm Ngọc Linh vội vàng xoa xoa cánh tay cho mẹ.
Bây giờ bà Kiều không rảnh để chú ý tới bản thân, bà kích động đến mức không thể kiềm chế được: “Trời ơi, Ngọc Linh à, con kết bạn ở đâu mà lại tìm được một người bạn như thế này vậy? Không phải mẹ đang năm mơ đâu đúng không? Chúng ta đã thanh toán hết tiền viện phí rồi hả con?”
“Đúng vậy mẹ ơi” Đôi mắt của Lâm Ngọc Linh cũng rưng rưng.
Sau khi cố găng để cho bản thân bình tĩnh lại, bà Kiều mới đi đến trước mặt Trần Tuấn Anh, nằm lấy cánh tay rồi nhìn anh ta chằm chẳm như thế đang nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát.
Trần Tuấn Anh bị bà dọa sợ đến mức liên tục lùi về sau, anh ta nói không ngừng: “Bác…
bác gái, cháu biết cháu rất đẹp trai, nhưng bác.
đừng nói mấy câu muốn bái lạy cháu chín lạy gì gì đó, cũng không cần hứa hẹn sẽ gả con gái cho cháu đâu. Mặc dù đúng là chị dâu rất xinh, rất tốt nhưng cháu không dám hãng tay trên của thủ trưởng đâu”
Lâm Ngọc Linh: “…”
Bà Kiều dùng ánh mắt “cậu nghĩ nhiêu quá rồi đấy” để trả lời Trần Tuấn Anh. Mặc dù đúng.
là Trần Tuấn Anh rất tốt, bà rất biết ơn anh ta nhưng bà cũng cực kỳ tôn trọng tình cảm riêng của Lâm Ngọc Linh “Chàng trai này, bác thay mặt gia đình nhà bác cảm ơn cháu. Nhờ có sự giúp đỡ của cháu mà bà già xơ xác này có thể sống thêm được vài năm nữa rồi” Bà Kiều nghĩ đi nghĩ lại rồi cuối cùng vẫn cúi đầu cảm ơn Trần Tuấn Anh một cái, bà nói trong sự nghẹn ngào.
“Bác gái, bác đừng khách sáo như vậy mà.”
“Vì cậu xứng đáng với điều ấy mà. Trần Tuấn Anh, cậu yên tâm đi, coi như tôi thiếu nợ cậu. Lát nữa tôi sẽ viết giấy nợ rồi một thời gian nữa tôi sẽ gửi lại tiền cho cậu nhé” Lâm Ngọc Linh nói bằng giọng cảm kích.
Nghe cô nói vậy, Trần Tuấn Anh bày ra vẻ mặt không có gì cả rồi phẩy phẩy tay: “Ui chao, chị dâu à, chị không phải trả lại số tiền này đâu”