Nhưng hai người chưa kịp về đã nghe tiếng bước chân rầm rập của một đoàn người đang tiến vào trong này.
Mặc Triều Bạch đành ôm lấy Mộ Khanh Trần trốn vào trong một góc khuất, vừa kịp lúc Trang Nam Hành dẫn thuộc hạ đến đây.
Trang Nam Hành ngồi trên ghế do thuộc hạ mang đến.Y hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ đi xuống kiểm tra “Mộ Khanh Trần”
“Đến xem hắn thế nào?”
Xem xét một lúc thuộc hạ hốt hoảng chạy đến báo “Mộ Khanh Trần”đã chết rồi.
Trang Nam Hành nỗi giận đứng dậy, vung một chưởng đánh tên thuộc hạ bay đập vào bờ tường.
Làm cho tên thuộc hạ phun ra một ngụm máu sau đó gục xuống, không biết đã chết hay là ngất xỉu.
Mộ Khanh Trần kéo ống tay áo Mặc Triều Bạch nói khẽ.
“Rõ ràng lúc trước ta đã phế bỏ võ công của y rồi, làm cách nào mà chỉ vỏn vẹn vài tháng hắn đã hoàn toàn khôi phục như trước”
Mặc Triều Bạch vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mộ Khanh Trần đang nắm áo mình.
“Chỉ mới khôi phục một chút ít”
Mộ Khanh Trần vừa nhìn ra bên ngoài vừa lẩm bẩm.
“Nhưng mà rõ ràng ta còn cho hắn uống thuốc của Phụng Miên cô nương”
Chúng thuộc hạ thấy hành động của Trang Nam Hành không ai dám hó hé một lời, sợ rằng người tiếp theo hắn gϊếŧ sẽ là mình.
Nhưng Trang Nam Hành chỉ im lặng đứng đó từ trên thềm cao nhìn xuống người bị treo giữa phòng một lúc, rồi quay lưng ra ngoài.
Đợi bọn họ đi hết hai người mới từ trong góc đi ra.
Xác minh một lần bọn chúng đã đi xa Mặc Triều Bạch mới ôm Mộ Khanh Trần ra khỏi Trường Môn Tông.
Về tới nhà Lục Lang trời đã tảng sáng.
Mặc Triều Bạch tiếp tục cùng Lục Lang đi làm việc tại Trường Môn Tông.
Trước khi đi còn kéo Mộ Khanh Trần dặn dò kĩ càng một lần.
“Ở nhà ăn chút gì rồi đi ngủ, không được một mình ra khỏi nơi này.Đợi ta trở về”
Nhưng chân trước Mặc Triều Bạch ra khỏi nhà, chân sau Mộ Khanh Trần đã cùng Lục Thủy đi đến Thiên Hương Lầu.
Nếu muốn tìm hiểu tin tức đến nơi đây là tốt nhất.
Lượng khách Thiên Hương Lầu rất lớn, nên chỉ cần ngồi một lúc hai người đã thu về không ít tin tức có lợi.
Nghe nói rằng Trang Nam Hành sau khi bị Mộ Khanh Trần phế đi võ công đã được một vị cao nhân dạy cho một loại võ công kỳ lạ, chỉ sau một tháng hắn đã có thể bay nhảy tự do.
Chỉ là chưa đạt được trạng thái số một như trước kia. Nhưng đối phó với những người bình thường hoàn toàn có thế áp trụ một cách dễ dàng.
Lục thủy nghe đến đó cũng nhướng mày nghi ngờ.
Phải biết rằng tu luyện võ công và linh lực không thể nói một năm hai năm, mà cố tình Trang Nam Hành lại có thể khôi phục trong vòng một tháng.Điều này thật sự không có khả năng, vả lại Mộ Khanh Trần còn cho hắn uống thuộc độc của Phụng Miên.
Lục Thủy đầy bụng nghi vấn nói nhỏ với Mộ Khanh Trần.
“Không lẽ thuốc Phụng Miên cho ngươi là giả đi?”
“Dù sao Phụng Miên cũng xuất thân từ Thanh Vân Cốc, làm sao có thể giả được”
Lục Thủy cũng cho là thế, nhưng nếu là như vậy thì chuyện Trang Nam Hành hồi phục pháp lực bằng cách nào.Hai người nhìn nhau một cách mờ mịt.
Ngồi từ sáng đến chiều cũng chỉ nghe được vài mẩu chuyện giang hồ nhỏ nhặt.
Đến khi hai người chuẩn bị ra về lại trông thấy Trang Nam Hành đi đầu vào Thiên Hương Lầu sau lưng hắn là bốn thị vệ.Càng làm Mộ Khanh Trần ngạc nhiên hơn là trong đó lại có Mặc Triều Bạch.
Mặc Triều Bạch lại không thèm nhìn Mộ Khanh Trần lấy một lần ánh mắt thẳng tắp theo Trang Nam Hành đi ra sau Thiên Hương Lầu.
Khỏi phải nói cũng biết đằng sau Thiên Hương Lầu là gì.
Chính là lầu xanh a.
Lục Thủy nhìn cho đến khi đoàn người hoàn toàn khuất dạng.Sau đó mới hỏi Mộ Khanh Trần.
“Có cần đi theo không?”
“Về”
Mộ Khanh Trần đứng lên gọi tiểu nhị tính tiền sau đó thong thả ra ngoài.
“Cứ như vậy mà về sao?”
“Đúng vậy”
Lục Thủy không yên tâm vừa đi vừa ngoái lại thương nhớ nhìn Thiên Hương Lầu.
“Vậy còn nam nhân của ngươi?”
“Liên quan gì ta”
Mộ Khanh Trần vừa kéo vừa lôi Lục Thủy về.
Vất vả chờ đến tối chỉ thấy Lục Lang mang bộ mặt ỉu xìu vào nhà.Mộ Khanh Trần nhìn sau lưng hắn một lúc vẫn chẳng thấy Mặc Triều Bạch đâu.
“Sao biểu ca về có một mình vậy?Mặc Triều Bạch đâu?”
“Bị thiếu chủ giữ lại rồi”
“Trang Nam Hành?”
“Hắn giữ Mặc Triều Bạch lại làm gì?”
“Không biết”
Lục Lang trả lời cho có lệ rồi đi về phòng.
Không lẽ tên Trang Nam Hành vậy mà nhìn trúng Mặc Triều Bạch rồi.
“Rầm”
Cửa phòng Mộ Khanh Trần bị Lục Thủy không thương tiếc mà đá một cái thật mạnh.
Vào phòng lại trông thấy Mộ Khanh Trần vẫn thong thả ngồi uống nước trà, còn thuận tiện rót cho Lục Thủy một chén.
“Ngươi còn làm gì ở đây! Nam nhân của ngươi đang ở lầu xanh kìa”
Nhìn khuôn mặt lo lắng giống như chuẩn bị đi bắt người về của Lục Thủy, Mộ Khanh Trần bất giác bật cười.
Mà Lục Thủy thấy hắn cười như thế bèn ngồi xuống ghế cầm ly trà uống một hơi cạn sạch.
“Đúng là hoàng thượng không vội mà thái giám vội”
Nghe Lục Thủy giận dỗi nói như vậy.
Mộ Khanh Trần cũng biết vì lo lắng cho mình nên hắn mới như thế nên lập tức kể rõ sự tình cho Lục Thủy nghe.
Việc là sáng hôm nay trước khi ra khỏi cửa Mặc Triều Bạch đã cùng Mộ Khanh Trần thương lượng sẽ tìm mọi cách trở thành tùy tùng bên cạnh Trang Nam Hành.
Nhằm dễ bề điều tra mọi chuyện liên quan đến Mộ Khanh Trần giả mạo bị hành hạ đến chết trong đại lao.Do đó khi thấy Mặc Triều Bạch vào Thiên Hương Lầu cùng Trang Nam Hành, Mộ Khanh Trần cũng không thấy gì làm ngạc nhiên.
Chỉ duy nhất có một việc cảm thấy ngoài dự đoán là Trang Nam Hành vậy mà lại đưa Mặc Triều Bạch tới Thiên Hương Lầu.
Phải biết rằng Thiên Hương Lầu không chỉ bán tin tức mà còn kiêm luôn cả lầu xanh.
“Là lầu xanh đó, ngươi có biết không hả Mộ Khanh Trần?”
Lục Thủy ôm lấy bả vai Mộ Khanh Trần vừa lắc lư liên tục.Đến khi Lục Thủy thả tay ra Mộ Khanh Trần vẫn còn cảm thấy não mình dường như cũng muốn lung lay.
“Lầu xanh thì sao?Nếu y không muốn không lẽ mấy cô nàng đó còn ép được y”
Mộ Khanh Trần liếc Lục Thủy thật tiếc rèn sắt không thành thép.
“Ta phải đi xem thử”
Thấy Lục Thủy bật dậy chạy ra khỏi phòng Mộ Khanh Trần túm y lại.
“Ngươi tưởng Thiên Hương Lầu muốn vào là vào sao?”
“Ta đường đường là thiếu chủ của Lục Nguyệt Sơn Trang, ai dám cản ta”
“Theo ta”
Mộ Khanh Trần lôi Lục Thủy vào trong phòng ngủ mặc kệ tiếng la ó của hắn.
“Mộ Khanh Trần ngươi muốn làm gì?Buông lão tử ra”
Một khắc sau.
Thiên Hương Lầu bỗng nhiên xuất hiện hai cô nương xinh đẹp đến xin việc.
Chưởng quầy nhìn một lúc sau khi xác định không có gì mờ ám bèn kêu phục vụ dẫn hai cô nương ra phía sau.
Mà hai cô nương đó lại chính là Mộ Khanh Trần và Lục Thủy.
Mộ Khanh Trần chỉ cần thay bộ y phục nữ nhi không cần phải dịch dung.Vì hiện tại Mặc Triều Bạch vẫn còn sử dụng thuật Huyễn Hình trên người Mộ Khanh Trần, nên nhìn vào ai cũng tưởng y là nữ nhi.Vả lại Mộ Khanh Trần tuy có dáng người rất cao nhưng lại mảnh mai.Thành ra kết hợp lại trông giống như một tiểu mỹ nhân.
Nhưng Lục Thủy thì khác phải mất công dịch dung một phen.
Bởi vì tuy khuôn mặt có thể dịch dung nhưng Lục Thủy là thanh niên rất cơ bắp nên khi thay một bộ y phục nữ nhi vào trông thật chẳng ra gì.Lúc Mộ Khanh Trần vừa thấy Lục Thủy từ trong phòng ra y cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
Khi đã thành công theo sau tiểu nhị Mộ Khanh Trần vẫn không dám nhìn Lục Thủy, sợ rằng mình nhịn cười không nổi.
Trông thấy ánh mắt Mộ Khanh Trần liếc mình Lục Thủy tức giận đá vào chân y nhưng Mộ Khanh Trần đã nhanh chóng thoát được.
Hai người vừa đi sau lưng người phục vụ vừa làm trò mèo cho đến khi họ được dẫn đến khu biệt viện.
Nơi mà khi trước Mộ Khanh Trần và Lục Thủy đã từng giả làm phục vụ mà trà trộn vào rồi lại hợp tác cùng Thiến Nhi đánh Trang Nam Hành.Tiếc là Thiến Nhi đã bị Trang Nam Hành gϊếŧ chết nếu không thì cơ hội do thám lần này sẽ vô cùng dễ dàng.
Cũng không cần dịch dung ra cái bộ dạng của Lục Thủy.
Có một vị cô nương đã đứng chờ ở nơi này.Đến khi trông thấy mặt vị cô nương này Mộ Khanh Trần bỗng giật mình.
Vậy mà lại là Tiểu Thúy, vị cô nương từng theo Ngụy Tào về Ngụy Gia.
May mắn Mộ Khanh Trần vẫn là “cô nương” nên không bị Tiểu Thúy nhận ra.
Mộ Khanh Trần thật sự cảm khái.
Quả là đi đâu cũng gặp người quen.
Tiểu Thủy chỉ thoáng nhìn Mộ Khanh Trần sau đó gật gù vẻ mặt rất hài lòng, nhưng khi nhìn đến Lục Thủy lại hết sức bất ngờ.
Thế nào mà trên đời lại có vị cô nương vai u thịt bắp như thế.
Vì rất lạ lùng nên bất giác nhìn Lục Thủy hơi lâu một tí.Mộ Khanh Trần sợ nhìn một hồi lại lòi ra chuyện nên lập tức giả lả.
“Tiểu muội của ta lúc nhỏ vì hay gánh nước làm việc nặng trong nhà nên thành ra mới trông như thế”
Lục Thủy cũng hùa theo mà tặng cho Tiểu Thúy một nụ cười hết sức ngọt ngào.
“Đúng vậy a”
Sau một phen dò xét cuối cùng Tiểu Thúy cũng gật đầu.
“Hôm nay có quý khách, hai ngươi đi theo ta”
Lại theo Tiểu Thúy đi một lát, không ngoài dự đoán Tiểu Thúy dẫn hai người họ vào phòng của Trang Nam Hành.
Lạ lùng là trong phòng ngoài Trang Nam Hành ngồi đối diện hắn còn có một nam tử mặc y phục màu đen trên tay cầm chiếc quạt giấy.
Càng khó hiểu hơn là Mặc Triều Bạch lại còn được ngồi cùng với hai người bọn chúng.Bên cạnh ba người đều có một cô nương Thiên Hương Lầu đang đứng châm trà rót nước.
Tiểu Thủy dùng giọng điệu ngọt ngào nói với Trang Nam Hành.
“Gia! Đây là hai cô nương chúng ta mới thu nhận.Nếu gia vừa mắt có thể giữ lại để rót trà hầu hạ cho người a”
“Ắt xì”
Trang Nam Hành chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng “Ắt xì” của Mặc Triều Bạch.
Cái mùi son phấn của Tiểu Thúy thật là chưa từng thay đổi a.Mặc Triều Bạch đã nhận ra Tiểu Thúy ngay từ lúc mới đến nơi này.
Khóe mắt Mộ Khanh Trần nhìn về phía ai đó đang ngồi liên tục “Ắt xì”.Rất là muốn chạy đến nhét vào tay người ấy một chiếc khăn.
Nhưng mà Mộ Khanh Trần biết trong phòng này Trang Nam Hành là người có quyền cao nhất.Nên y vẫn ngoan ngoãn chờ đợi.
Trang Nam Hành dùng ngón tay nâng cằm Mộ Khanh Trần, sau nhìn thấy rõ khuôn mặt Mộ Khanh Trần mắt Trang Nam Hành lập tức sáng lên.
“Để cô nương này ở lại ngươi mang theo ả ra ngoài”
Trông thấy ngón tay Trang Nam Hành chỉ về phía mình Lục Thủy hết sức tức giận định xắn ống tay áo lên xử lý Trang Nam Hành. Nhưng Mộ Khanh Trần đã ném cho Lục Thủy một ánh mắt cảnh cáo.Vì vậy Lục Thủy đành căm phẫn mà theo Tiểu Thúy ra ngoài.
Từ lúc trông thấy Mộ Khanh Trần và Lục Thủy xuất hiện Mặc Triều Bạch đã lập tức cảm giác đau đầu.Rồi lại tiếp tục bị mùi hương của Tiểu Thúy hành hạ.
Chưa yên ổn đã trông thấy ánh mắt Trang Nam Hành lóe sáng khi nhìn Mộ Khanh Trần, Mặc Triều Bạch ẩn ẩn thấy tức giận.
Mặc Triều Bạch đứng lên hỏi Trang Nam Hành.
“Thiếu chủ thuộc hạ có thể xin người một chuyện được không?”
“Ngươi không cần phải khách sáo muốn gì cứ nói”
Trang Nam Hành cũng biết hắn vừa được món lợi lớn từ Mặc Triều Bạch nên rất hòa nhã mà đối đãi với y.
Mặc Triều Bạch nhìn sang Mộ Khanh Trần đang rót rượu cho Trang Nam Hành.
“Có thể cho thuộc hạ cô nương này”
Nghe Mặc Triều Bạch nói thế Trang Nam Hành sửng sốt mà nhìn hắn thật lâu.Sau đó nắm bàn tay đang rót rượu của Mộ Khanh Trần.
“Ngươi tên gì?”
“Bách Hợp”
Mộ Khanh Trần giả vờ bẽn lẽn lí nhí trả lời Trang Nam Hành rồi vờ cầm bình rượu mà rút tay ra khỏi tay Trang Nam Hành.
Trang Nam Hành cũng không có ý kiến gì mà ôm cô nàng bên cạnh để ngồi vào lòng mình, đút ly rượu Mộ Khanh Trần vừa rót vào miệng cô nương đó.Rồi hài lòng vuốt ve cô nương trong ngực và nói.
“Không cần đứng đây, sang phục vụ cho hắn đi”
Tuy rất mừng khi nghe Trang Nam Hành nói thế nhưng Mộ Khanh Trần vẫn từ tốn đi đến.Rất hài lòng khi đã đem được Mộ Khanh Trần về bên cạnh mình Mặc Triều Bạch bèn vương tay ôm lấy eo nhỏ của Mộ Khanh Trần kéo y đến gần mình, làm cho cô gái đứng bên cạnh bị ghẻ lạnh từ nãy đến giờ sau khi bỏ lại một tiếng hừ rõ to rồi lập tức đi ra ngoài.
Người mặc y phục màu đen đã im lặng chứng kiến mọi chuyện từ lúc nãy đến giờ bật cười trêu ghẹo Mặc Triều Bạch.
“Thì ra ngươi lại thích thể loại cô nương như vậy a”
Mặc Triều Bạch cũng không ngại mà còn cười phụ họa.
“Đúng vậy, quản gia thật là hiểu thuộc hạ”
“Cứ gọi ta A Thanh là được”
Người áo đen đó không ai khác chính là quản gia của Trường Môn Tông tên là A Thanh.
Sau khi cùng Trang Nam Hành nói một vài việc linh tinh, gã cũng không ở lại đây hưởng lạc mà đi về Trường Môn Tông trước.
Hiện tại chỉ còn lại Mặc Triều Bạch và Trang Nam Hành cùng cô gái đang ngồi trong lòng hắn, và “cô nương” vẫn đang đứng kế bên Mặc Triều Bạch.
Thấy hành động của Trang Nam Hành với cô gái trong lòng ngày càng càng rỡ.
Mặc Triều Bạch bèn đưa cho Trang Nam Hành một lọ thuốc màu trắng.Trang Nam Hành đổ từ trong bình đó ra một viên thuốc sau đó không nghi ngờ mà bỏ vào miệng.
Cũng không sợ Mặc Triều Bạch đầu độc mình, vì dù sao hắn cũng là thiếu chủ Trường Môn Tông.Hắn nghĩ dù gan của Mặc Triều Bạch có lớn cỡ nào cũng làm sao dám chống đối với một đại gia tộc sau lưng hắn.
Chờ gã uống xong Mặc Triều Bạch đã đứng lên tự nhiên mà ôm Mộ Khanh Trần vào ngực.
“Vậy thuộc hạ xin phép”
“Uh”
“Người đâu!”
Nghe tiếng Trang Nam Hành gọi, Tiểu Thúy lập tức chạy lại.
“Gia cho gọi nô tỳ”
Không xuất hiện thì thôi, chỉ cần Tiểu Thúy vào phòng lại lập tức nghe một tràn “Ắt xì” từ miệng Mặc Triều Bạch.
Mộ Khanh Trần móc trong ngực ra chiếc khăn tay bịch vào mũi Mặc Triều Bạch.
Tiểu Thúy không hiểu sao lúc trước Ngụy Tào vừa nhìn thấy ả đã “Ắt xì” liên tục, nay lại thêm một vị này.
Không lẽ phấn hương trên người ta quá nồng sao? Nhưng mà những người khác không thấy phản ứng như vậy a.
Tiểu Thúy đứng chờ Trang Nam Hành sai bảo lại không ngừng suy nghĩ đến vấn đề này.
“Dẫn hai người bọn họ sang căn phòng khác”
“Dạ”
“Mời vị công tử này theo ta”
Dù Mặc Triều Bạch đã thay y phục thị vệ của Trường Môn Tông.Nhưng Trường Môn Tông chính là môn phái đứng thứ hai trong bảng xếp hạng, cho nên dù là y phục của hạ nhân nhưng vẫn là loại vải rất tốt.Cộng với gương mặt tuấn mỹ và khí chất của Mặc Triều Bạch.
Nên Tiểu Thúy còn tưởng Mặc Triều Bạch là vị thiếu gia nhà nào.
Cô dẫn theo hai người ra khỏi phòng Trang Nam Hành.
Sau khi đóng cửa kỹ càng cô nàng dẫn Mặc Triều Bạch và Mộ Khanh Trần vào một phòng kế bên gian phòng của Trang Nam Hành.