Mộ Khanh Trần lúc này đã hoàn toàn nhận ra Mặc Triều Bạch chính là Bạch Ức Quân.
“Sư phụ”
Mộ Khanh Trần gọi lớn.
Mà Mặc Triều Bạch trong cơn say lại quên mất mình hiện tại đã không còn là Bạch Ức Quân.
“Khanh Trần sao lại khóc rồi?”
Hắn nghiêng ngả đi tới nhưng Mộ Khanh Trần đã chạy như bay đến ôm chặt Mặc Triều Bạch.
“Sư phụ.. hu.. hu..”
Mặc Triều Bạch vuốt tóc Mộ Khanh Trần.
“Sao thế ? ai làm Khanh Trần của ta khóc rồi?Ta.. hức..”
Hắn vẫn chếnh choáng men say. Bị Mộ Khanh Trần ôm cho lung lay sắp ngã.
Mộ Khanh Trần bèn dìu Mặc Triều Bạch đến chiếc giường trong phòng giam. Đỡ Mặc Triều Bạch ngồi xuống, Mộ Khanh Trần lại tiếp tục ôm lấy cổ Mặc Triều Bạch.
“Sư phụ”
“Ta đây! Đừng khóc.. hức.. hức.. ta.. hơi say một chút”
“Khanh Trần, ngươi gọi Ngọc nhi mang đến cho ta một ít thuốc giải rượu”
Tiếng Ngọc Nhi thốt ra từ miệng Mặc Triều Bạch đã hoàn toàn chứng minh y chính là Bạch Ức Quân.
Mộ Khanh Trần òa khóc.
“Sư phụ”
“Sư phụ”
“Xin lỗi ta đã không nhận ra người sớm hơn?”
Mặc Triều Bạch nghe y gọi sư phụ đến lần thứ ba thì cơn say đã hoàn toàn bay đi mất. Hắn hoảng hồn kéo Mộ Khanh Trần ra nhìn vào đôi mắt ngập nước của y.
“Ngươi gọi ta là gì?”
“Người còn định lừa ta đến bao giờ? Sư phụ người chính là Bạch Ức Quân”
“Ta”
Mặc Triều Bạch thở dài dịu dàng nhìn Mộ Khanh Trần.
“Ta còn tưởng ngươi sẽ mãi mãi không nhận ra”
Mộ Khanh Trần lại nhào tới hai tay ôm chặt cổ Mặc Triều Bạch.
“Tại sao người không nói với ta ?”
“Ta sợ”
Nghe hắn nói thế Mộ Khanh Trần mới kéo ra một khoảng cách nhìn Mặc Triều Bạch. Nhưng hai tay y vẫn gác trên cổ hắn.
“Tại sao lại sợ?”
“Bởi vì ta đã bỏ rơi ngươi mà đi. Ta sợ ngươi ám ảnh trong lòng nên sẽ hận ta.”
“Ta chưa bao giờ hận người.”
“Ta sợ nếu ta nói ra ngươi sẽ không tin. Lại nói rằng ta bịa chuyện để lấy được tình yêu của ngươi.”
Mặc Triều Bạch vẫn còn men say trong người nên bao nhiêu dồn nén trong lòng từ trước đến nay hắn đều bộc bạch với Mộ Khanh Trần.
“Xin lỗi”
“Xin lỗi vì đã không nhận ra người sớm hơn”
“Xin lỗi vì lúc chiều đã không quan tâm đến cảm nhận của huynh”
Tiếng nói đã kèm theo giọng nghẹn ngào.
“Xin lỗi vì đã đánh huynh”
“Hu.. hu.. xin lỗi..”
Mặc Triều Bạch vuốt ve mái tóc Mộ Khanh Trần.
“Ta không đau, đừng khóc”
“Hu.. hu.. hu”
Đôi mắt Mộ Khanh Trần vì khóc nhiều mà đã trở nên sưng húp. Nhưng nước mắt vẫn chưa chịu dừng lại.
“Người đã thật sự trở về rồi. Đúng không?”
Mặc Triều Bạch xót xa hôn lên đôi mắt sưng đỏ của Mộ Khanh Trần.
“Đừng khóc, ta đã trở về. Mãi mãi ở bên cạnh Khanh Trần.”
“Người không lừa ta nữa đúng không?”
Mặc Triều Bạch cứ mãi lau nước mắt của Mộ Khanh Trần. Càng lau càng nhiều.
“Ta không lừa ngươi đến Thanh Vân Cốc nữa, cũng không bao giờ bảo Trầm Du đến bắt ngươi rời khỏi ta nữa. Khanh Trần đừng khóc nữa. Ta thật sự không thể chịu nổi khi thấy ngươi khóc như thế”
Mộ Khanh Trần vừa khóc vừa đấm vào ngực Mặc Triều Bạch.
“Ta đánh người.. hu.. hu.. người dám bỏ lại ta mà đi. Không có người ta bị tất cả bọn chúng ức hϊếp.. hu.. hu.. ta.. không có một ai.. bên.. cạnh. hu.. hu”
“Ta sai rồi”
“Ta đánh huynh.. vì lúc chiều huynh dám bỏ đi mà không thèm.. dẫn theo ta.. hu.. hu..”
“Ta không nên vì tức giận mà bỏ lại Khanh Trần. Ta xin lỗi. Đừng khóc nữa”
Mặc Triều Bạch vừa nói vừa hôn lên đôi mắt của Mộ Khanh Trần.
“Huynh phải xin lỗi vì đã nghĩ ta là người dễ dãi như thế. Ta không có.. không có.. hức.. hức..”
“Ta biết ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì đã nghi ngờ ngươi”
“Đừng khóc nữa mà”
Mặc Triều Bạch ôm Mộ Khanh Trần sát vào để mặt y gục vào vai mình, rồi y vỗ nhè nhẹ vào lưng Mộ Khanh Trần.
“Ta xin ngươi đừng khóc nữa”
Sau đó hôn vào đôi môi của Mộ Khanh Trần. Nước mắt Mộ Khanh Trần thấm vào môi làm cho đôi môi y có chút vị mặn. Nhưng Mặc Triều Bạch vẫn dịu dàng hôn xuống.
Mộ Khanh Trần lúc này cũng chủ động mà ghì lấy cổ Mặc Triều Bạch. Nụ hôn dịu dàng làm trái tim Mộ Khanh Trần ngây ngất. Đến khi lưỡi Mặc Triều Bạch luồn vào trong miệng Mộ Khanh Trần, nụ hôn bắt đầu mạnh mẽ hơn.
Mặc Triều Bạch cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của Mộ Khanh Trần mà ngọt ngào nuốt lấy.
Hắn hôn bao nhiêu cũng không đủ. Cứ mãi mê cuốn lấy, dẫn dắt, khơi gợi Mộ Khanh Trần. Khiến Mộ Khanh Trần sa vào trong đó, cùng hòa với hắn. Dấy lên hương vị đê mê của ái tình.
“Uhm..”
Tiếng rên khẽ không biết từ lúc nào đã từ phát ra từ trong miệng Mộ Khanh Trần.
Mặc Triều Bạch để Mộ Khanh Trần nằm trên giường y chuyển sang gặm liếʍ vành tai của y.
“Ư”
Sau đó lại chuyển đến hôn vào chiếc cổ trắng ngần. Nụ hôn không ngừng di chuyển mỗi khi nó đến đâu nơi đó đều như bị thiêu đốt. Mộ Khanh Trần đã tự giác cong người dán về phía Mặc Triều Bạch, nhằm để nụ hôn của hắn được sâu hơn.
Mặc Triều Bạch cảm giác người dưới thân đang hòa theo nụ hôn của mình. Dục hỏa trong người của hắn càng bốc lên cao. Nụ hôn đã không còn dịu dàng nữa, hắn cắn nhẹ vào từng nơi trên cổ Mộ Khanh Trần. Để lại những vệt đỏ khi hắn rời đi.
“A”
Mộ Khanh Trần không thấy đau mà cơn kɧoáı ©ảʍ còn theo đó dấy lên. Khiến y liên tục rêи ɾỉ.
Mặc Triều Bạch di chuyển đến xương quai xanh đã lộ ra của Mộ Khanh Trần. Hắn nhiệt tình liếʍ mυ'ŧ.
Hài lòng nhìn Mộ Khanh Trần đã động tình dưới thân.
Dù máu trên người đang sôi sùng sục đòi được thõa mãn. Nhưng Mặc Triều Bạch vẫn tôn trọng quyết định của Mộ Khanh Trần.
“Khanh Trần cho ta”
“Được”
Câu trả lời của Mộ Khanh Trần làm cho Mặc Triều Bạch mừng như bắt được vàng. Hắn thò tay vào áo Mộ Khanh Trần.
“Đừng ở đây”
“Được”
Mặc Triều Bạch cúi xuống hôn vào l*иg ngực của Mộ Khanh Trần.
Chỉ một tích tắc Mộ Khanh Trần đã phát hiện y đang nằm trên một chiếc nệm ấm áp, vậy mà Mặc Triều Bạch đã đưa họ về khách trọ.
“Đây là đâu”
“Khách trọ trong thành Nhạn Hồi, nơi mà sư phụ đã từng ôm ngươi ngủ”
Như trả lời câu hỏi Mộ Khanh Trần đã khiến y phải dùng rất nhiều định lực.
Mặc Triều Bạch nhanh tay cởϊ áσ ngoài của Mộ Khanh Trần.
Sau đó y ở bên ngoài lớp vải áσ ɭóŧ mà ngậm lấy nụ hoa trước ngực Mộ Khanh Trần.
“A..”
Cả hai đều thở dồn dập. Mặc Triều Bạch phất tay tung một kết giới bao bọc lấy căn phòng.
Y cắn nhẹ vào nụ hoa hồng đó rồi dùng lưỡi vẽ một vòng xung quanh.
“Ư”
Mộ Khanh Trần cong người thở hổn hển nhìn Mặc Triều Bạch. Y trông thấy mắt Mặc Triều Bạch đã phủ một tầng sương dày. Bàn tay hắn cũng không an phận mà vuốt ve eo nhỏ của Mộ Khanh Trần.
Đến khi cả hai đã không chịu nổi nữa Mặc Triều Bạch bèn cởi nốt áo trong của Mộ Khanh Trần.
Cả cơ thể Mộ Khanh Trần lộ ra như một viên ngọc trắng muốt.
“Đẹp quá”
Mặc Triều Bạch ngắm nghía sau đó thành khẩn mà vuốt ve khắp nơi. Giống như một khối ngọc bích thượng hạng, trơn nhẵn, mát lạnh.
Mà nhiệt độ cơ thể Mặc Triều Bạch lại trái ngược với Mộ Khanh Trần. Càng ngày càng nóng.
Mộ Khanh Trần bèn nhỏm người dậy hai tay cởi lấy y phục của hắn. Nhưng lóng ngóng một hồi vẫn không cởi xong.
Lại nghe tiếng cười khàn trầm thấp của Mặc Triều Bạch trên đỉnh đầu.
Mộ Khanh Trần cắn môi phụng phịu.
“Đừng cắn”
Sau đó hắn vồn vã đè Mộ Khanh Trần ra tiếp tục ngấu nghiến môi y.
Ngoài cửa sổ có ánh trăng đang nhè nhẹ chiếu vào phòng. Chiếu lên hình dáng hai người đang hòa làm một.
Đến cuối cùng Mộ Khanh Trần đã rã rời nằm trong l*иg ngực Mặc Triều Bạch.
Vuốt mái tóc xõa tung trên gối của Mộ Khanh Trần. Mặc Triều Bạch tiếp tục hôn lên vầng trán thanh lạnh của y.
“Mệt rồi phải không?”
“Ưm”
Tiếng Mộ Khanh Trần khàn đυ.c.
“Ngủ một lát”
Rồi vuốt nhè nhẹ trên lưng của Mộ Khanh Trần.
Cứ như thế Mộ Khanh Trần đã an ổn chìm vào giấc ngủ.
Sau khi cảm thấy người trong lòng đã ngủ say. Mặc Triều Bạch vẫn còn nhớ tối nay mình phải giả làm Ngụy Tào gặp sứ giả mà Sơn Hà Cung phái đến.
Hắn bèn tăng thêm một tầng kết giới bên ngoài phòng Mộ Khanh Trần đang ngủ. Sau đó đi xuống lầu tìm gặp tiểu nhị.
Mặc Triều Bạch nói vì sư đệ nhà mình bị thương nên chưa kịp báo với chưởng quầy mà đã vào phòng. Sau đó đưa cho tiểu nhị hai lượng bạc trắng, dặn dò tiểu nhị không cho phép ai lên lầu quấy rầy. Rồi y đi ra khỏi quán trọ rẽ vào con hẻm vắng rồi biến mất.
Mặc Triều Bạch biến thành “Ngụy Tào” đi vào nhà lao nơi lúc chiều đã nhốt Ngụy Quân và gã bụng bự vào chung một phòng.
Lúc chiều Mặc Triều Bạch đi mua rượu về vô tình gặp gã bụng bự. Trông thấy Mặc Triều Bạch như tiên nhân hạ phàm gã bèn nổi máu dâʍ đãиɠ ai ngờ lại bị Mặc Triều Bạch xách đến nhà lao. Vừa thấy Ngụy Quân Mặc Triều Bạch đã nổi đóa mà nhốt hai tên bệnh hoạn chung với nhau.
Rồi y còn lấy thuốc mà Ngụy Quân định hạ vào để Mộ Khanh Trần tạm thời mất đi linh lực cho lão già Ngụy Quân uống.
Nhằm để cho lão biết cảm giác bị thượng là như thế nào. Không ngoài ý muốn của Mặc Triều Bạch, sau khi mất đi linh lực Ngụy Quân đâu thể là đối thủ của tên bụng bự.
Đã bị hắn dày vò liên tục.
Đến khi Mặc Triều Bạch đi đến nơi thì quần áo Ngụy Quân đã bị rách te tua. Cả người đang nằm dưới thân gã béo kêu la khóc lóc.
Trông thấy Ngụy Tào, lão không ngừng cầu cứu.
Ngụy Tào cảm thấy đã cho hắn một bài học như thế cũng đủ để Ngụy Quân một tháng không xuống được giường. Bèn vào trong giả bộ thương tiếc mà kéo lão ra.
Sau đó gọi gia nhân đem lão đi tắm rửa thay y phục.
Đợi đến khi hoàn tất Ngụy Tào mới ung dung đi vào phòng. Trông thấy Ngụy Quân mặt vàng như nến đang nằm trên giường.
Ngụy Tào còn không quên xát muối vào vết thương của Ngụy Quân.
“Sư huynh làm sao lại đến nông nỗi như vậy, người cũng không xem đó là kẻ nào. Lại để hắn làm mình như thế”
Ngụy Quân cả người bị cắn cho sưng tím, đã vậy còn không nằm ngửa được. Chỉ có thể nằm sấp nhìn Ngụy Tào kể lể.
“Ta nào có biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một trận đau nhức, sau đó tỉnh lại đã hoàn toàn mất đi linh lực. Mới bị gã béo đó.. thật là nhục nhã mà. Ta đường đường tông chủ Ngụy Gia lại bị một tên chẳng ra gì làm cho thành như vậy.. a”
Mặc Triều Bạch cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ tức giận.
“Huynh yên tâm ta đã gϊếŧ hắn bịt đầu mối rồi. Chuyện này chỉ có ta và huynh. Người bên ngoài tuyệt đối không ai có thể biết được.”
“Được chỉ có sư đệ là đáng tin nhất.”
“Nhưng mà tối nay chúng ta còn phải đón tiếp sứ giả, huynh có đi được không?”
Ngụy Quân mặt mũi nhăn nhó rên hừ hừ.
“Đệ thay mặt ta tiếp hắn là được. Ta..hiện tại không được rồi”
“Vậy huynh nghĩ ngơi trước. Ta đi tiếp hắn xong rồi sẽ quay lại báo cho huynh biết”
“Trông cậy vào đệ rồi”
Kế hoạch hoàn toàn thuận lợi.
Ngụy Tào bèn đi đến chính điện ngồi chờ sứ giả Sơn Hà Cung.
Chờ đến gần sáng Mặc Triều Bạch đã bắt đầu sốt ruột.
Y đã để Mộ Khanh Trần ngủ một mình trong phòng như thế, dù biết không ai có thể qua được hai tầng kết giới của mình. Nhưng người trong lòng luôn là quan trọng nhất. Ngậm trong miệng sợ tan nâng trên tay sợ bể. Đó chính là tâm lý Mặc Triều Bạch lúc này.
Đến khi y chuẩn bị rời đi thì nghe không khí dị động. Một gã toàn thân áo đen đã đứng trước mặt y.
Gã đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng. Cả người toát lên vẻ thần bí khó gần.
Chỉ cần liếc sơ qua gã đã nhận ra đây không phải là Ngụy Quân mà chính là sư đệ Ngụy Tào.
Giọng nói trầm đυ.c từ sau mặt nạ phát ra
“Ngụy tông chủ đâu? Tại sao chỉ có ngươi ở nơi này?”
Ngụy Tào bèn cung kính trả lời.
“Đại ca ta thân thể không khỏe. Nên không thể cùng ta đón tiếp sứ giả. Mong sứ giả lượng thứ”
“Hừ”
Sứ giả phun ra một tiếng sau đó đi đến ngồi vào ghế chủ tọa.
“Ta đã từng nói thuốc này không nên dùng quá nhiều. Nhìn mặt các ngươi đi. Hoang da^ʍ vô độ như thế liệu có chờ được đến ngày cung chủ thống nhất tam giới không?”
“Dạ sứ giả dạy chí phải”
Kẻ đeo mặt nạ rất hài lòng vì sự cung kính Ngụy Tào dành cho mình. Giọng nói hắn có vài phần nhẹ nhàng.
“Cung chủ bảo ta đến đây truyền cho cái ngươi một ý chỉ”
Ngụy Tào vẫn cung kính đứng im lặng lắng nghe.
“Tập trung toàn bộ nhân lực tìm kiếm Mộ Khanh Trần.”
Ngụy Tào nghe nhắc đến Mộ Khanh Trần không kềm lòng được mà nói ra câu hỏi.
“Tại sao phải tìm Mộ Khanh Trần?”
Tên mặt nạ bắn tia nhìn sắc xảo về phía Ngụy Tào.
“Chuyện của Cung chủ mà ngươi cũng dám hỏi?”
Biết mình đã lỡ lời Ngụy Tào bèn lấp liếʍ.
“Vậy cần ta bắt sống Mộ Khanh Trần hay là gϊếŧ hắn đem xác về ?”
“Bắt sống mang về. Không được làm hắn bị thương. Nếu bắt được hắn thì cầm cái này đến Thiên Hương Lầu tìm ta.”
Sau đó sứ giả đưa cho Ngụy Tào một tấm thẻ bài màu trắng.
Rồi gã lại tiếp tục lấy ra một lọ thuốc.
“Làm xong chuyện này ta sẽ cho ngươi một loại thuốc có thể duy trì cái đó trong vòng một tháng, muốn lên lúc nào cũng được.”
“Thay ta cảm ơn tấm lòng của cung chủ”
Nhận lấy hai món đó xong gã hộ pháp cũng biến mất như lúc xuất hiện.
Mà sau khi hắn biến mất Ngụy Tào còn đang đứng trong điện cũng không thấy bóng dáng.
Mặc Triều Bạch đã ẩn thân âm thầm đuổi theo sứ giả. Nhưng đi được một lúc đã nghe tiếng Mộ Khanh Trần gọi mình. Mặc Triều Bạch lập tức quay về khách trọ.
Dù sao cũng có miếng ngọc này muốn tìm ra tung tích gã chỉ còn là vấn đề thời gian.