Đêm đã khuya mà trong tẩm điện của Ngụy Quân vẫn còn chong đèn sáng rực. Mặc Triều Bạch và Mộ Khanh Trần đã ẩn thân đi vào trong.
“Ắt..”
Mộ Khanh Trần dùng tay bịt miệng Mặc Triều Bạch để y không phát ra tiếng. Nhưng mà mùi son phấn quá nồng Mặc Triều Bạch khó chịu kéo tay Mộ Khanh Trần ra.
“Ta.. ắt…”
…
Mộ Khanh Trần rụt rè ngậm lấy môi Mặc Triều Bạch. Nhưng Mặc Triều Bạch quá cao Mộ Khanh Trần phải kiễng gót chân lên mới chạm được đến môi y.
Bỗng nhiên lại được Mộ Khanh Trần chủ động như thế, Mặc Triều Bạch bất ngờ quên cả việc ắt xì.
Đến khi định thần lại cánh môi đỏ tươi của Mộ Khanh Trần đã rời khỏi, thay vào đó y đã dùng khăn của mình làm một lá chắn che mũi Mặc Triều Bạch lại.
Khuôn mặt Mặc Triều Bạch đã được che lại bằng chiếc khăn, chỉ chừa lại đôi mắt sáng như sao của hắn đang ủy khuất nhìn Mộ Khanh Trần.
“Ta còn chưa kịp thưởng thức”
“Làm xong chính sự ta sẽ để huynh thoải mái thưởng thức.”
“Thật không?”
“Thật”
Mộ Khanh Trần dụ dỗ Mặc Triều Bạch như đang dỗ dành một đứa trẻ đòi ăn kẹo.
Không khí tràn ngập mùi rượu và mùi son phấn. Chính là cái mùi làm cho Mặc Triều Bạch không thể chịu nổi.
Ngụy Quân chỉ mặc một chiếc quần dài, ngồi trên ghế tay ôm Tiểu Thúy trong ngực.
Tiểu Thúy này lúc chiều còn giận hờn đòi hầu hạ “Ngụy Tào”. Vậy mà giờ lại vui vẻ ngồi trong lòng Ngụy Quân. Thật là huynh đệ tình thâm. Phụ nữ cũng có thể “dùng” chung.
Dưới nền đất được trải một lớp thảm nhung mềm mịn, trên đó Mộ Khanh Trần trông thấy có ba cô gái chỉ mặc một lớp áo mỏng đang nằm rêи ɾỉ.
Y lập tức dùng tay che mắt Mặc Triều Bạch.
“Không cho nhìn”
“Ta không có nhìn bọn họ.”
Mặc Triều Bạch cười khổ.
Mộ Khanh Trần vẫn không bỏ bàn tay đang che mắt Mặc Triều Bạch ra.
“Huynh qua bên kia xem Ngụy Quân thế nào, ta kiểm tra bên này.”
“Được”
Mặc Triều Bạch ngoan ngoãn nghe lời đi về phía Ngụy Quân. Vì hai người họ đang ẩn thân nên không sợ ai nhìn thấy.
Ngụy Quân vẫn chưa say. Lão đang sờ soạng khắp người Thiểu Thúy vừa mơn trớn ngực cô nàng vừa phun ra những lời lẽ thô tục.
“Tại sao chỗ này lại to như thế?”
Sau đó lại ghé mặt xuống cắn vào làm cô nàng phải ré lên.
Tiếng cười dâʍ ɭσạи khùng khục phát ra từ trong cổ họng lão già.
Mặc Triều Bạch ngẫm nghĩ trong lòng.
Tại sao lúc trước giang hồ còn đồn đại lão già Ngụy Quân”không được”, như thế này không phải là quá đi.
Tiểu Thúy để mặc lão già liếʍ láp trên ngực của mình. Mục đích cô đến đây chỉ để dụ dỗ lão trả thù cho Thiến Nhi.
“Tông chủ Thiến Nhi tỷ tỷ đã bị Trang Nam Hành gϊếŧ rồi”
Ngụy Quân bớt thời gian rời khỏi bộ ngực đẩy đà của cô nàng.
“Tại sao hắn lại gϊếŧ Thiến Nhi?”
Tiểu Thúy giả vờ ôm mặt nức nở.
“Hắn.. hắn làm nhục tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ kháng cự nên.. đã bị hắn gϊếŧ hại. Tông chủ, người nhất định phải thay bọn ta trả thù cho tỷ tỷ Thiến Nhi a.”
Mặc Triều Bạch nghe cô ta nói cũng không bất ngờ. Vì Mộ Khanh Trần đã kể tường tận mọi chuyện cho hắn nghe từ trước.
Khi còn là Bạch Ức Quân y cũng rất tán thưởng Trang Nam Hành. Thanh niên trẻ tuổi tài năng bậc nhất Ngũ Châu. Có ngờ đâu một phen y chết đi sống lại mới biết được Trang Nam Hành lại là một kẻ như thế. Dù sao Mặc Triều Bạch cũng thấy hơi đáng tiếc.
Mấy ngày trước thuộc hạ của Ngụy Quân đã điều tra rõ ràng về việc của Thiến Nhi.
“Tại sao thuộc hạ của ta lại điều tra được Mộ Khanh Trần đã phế bỏ võ công của Trang Nam Hành?”
“Đúng là đã phế võ công của hắn. Cái đó của hắn cũng không dùng được. Nhưng lại ngày ngày đều ở lì tại Thiên Hương lầu. Làm hại chúng ta thật khổ sở a..”
“À! Tức giận do hắn chẳng “làm” được gì sao? Vậy để ta giúp ngươi..ha..”
Nói rồi lão đè Tiểu Thúy ra nền đất.
Mặc Triều Bạch nắm lấy Mộ Khanh Trần lập tức dịch chuyển về nơi ở của Ngụy Tào.
“Dọa ta sợ hết hồn”
Mộ Khanh Trần vỗ vỗ vào ngực của mình.
“Lão già Ngụy Quân này sao lại trở nên như vậy? Ta nhớ trước đây lão cũng có một ít phong phạm của tông chủ”
“Nghe huynh nói vậy không lẽ trước đây huynh đã từng biết lão ta?”
Mặc Triều Bạch biết mình lại lỡ lời, y lập tức chống chế.
“Là Trầm Du nói cho ta biết.”
“Ồ! Trầm Du nói cho huynh nhiều việc thật đấy?”
“Đúng là hắn nói với ta”
Mặc Triều Bạch quyết tâm thà chết cũng phải lôi Trầm Du theo cùng.
Mộ Khanh Trần cũng không tiếp tục truy cứu vì biết có hỏi Mặc Triều Bạch cũng chỉ toàn nói nhăng nói cụi.
Trông thấy Mộ Khanh Trần rầu rĩ vì không tìm được chút manh mối nào từ Ngụy Quân.
Mặc Triều Bạch bèn xoa đầu an ủi y.
“Đừng buồn. Sáng mai ta sẽ đến gặp Ngụy Quân điều tra rõ mọi chuyện.”
“Uh”
Mặc Triều Bạch kéo Mộ Khanh Trần đến ngồi trên đùi mình.
“Sao lại ủ rũ như con mèo thế kia?”
Mộ Khanh Trần cúi đầu đan hai bàn tay vào nhau.
“Phụ mẫu đã mất lâu rồi vậy mà ta vẫn chưa làm được gì cho họ. Một tí manh mối cũng không tìm thấy.”
“Chuyện này không thể vội vàng, ngươi còn có ta. Nhanh thôi hai ta sẽ cùng nhau điều tra ra kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này. Lúc đó ta sẽ để Khanh Trần tự tay xử lý hắn trả thù cho hai người bọn họ.”
“Được không?”
“Được”
Mặc Triều Bạch nắm lấy cằm Mộ Khanh Trần nâng lên cao để ánh mắt Mộ Khanh Trần nhìn mình.
“Vậy sao còn buồn rầu như thế? Nào! Cười một cái cho gia xem?”
Mộ Khanh Trần bật cười đánh vào cánh tay của Mặc Triều Bạch.
“Mới đi qua chỗ Ngụy Quân một chuyến mà đã học thành như thế rồi. Có muốn ta gọi vài cô nương ở Thiên Hương Lầu đến hầu hạ huynh không?”
Mặc Triều Bạch bóp má Mộ Khanh Trần sau đó rất vui vẻ mà cười lớn.
“Ta lại nghe đâu đây có mùi giấm rất chua.”
“Bỏ.. a.. ta.. ư.”
Má Mộ Khanh Trần bị hắn bóp đến nỗi không nói được thành câu, nhào nặn má Mộ Khanh Trần một trận Mặc Triều Bạch mới hài lòng thả y ra.
Mộ Khanh Trần thoát khỏi ma trảo của Mặc Triều Bạch lập tức bỏ chạy đến góc tường.
“Không được bóp má ta như thế, tưởng ta không dám đánh huynh sao?”
Mộ Khanh Trần đứng dậy dang hai tay ra, khuôn mặt gợi đòn nói với Mộ Khanh Trần.
“Còn muốn đánh ta. Nhanh đến đây ta đứng im cho Khanh Trần đánh. Đánh chừng nào thỏa thích thì thôi.”
“Muốn lừa ta sao? Đừng có mơ”
Nói rồi Mộ Khanh Trần chạy đi. Nhưng Mặc Triều Bạch đã vươn cánh tay rắn chắc ôm lấy Mộ Khanh Trần.
“Ta đem cả người đến rồi đây!”
“Muốn đánh chỗ nào tùy Khanh Trần chọn.”
Mộ Khanh Trần cười khúc khích vùng vẫy trong lòng Mặc Triều Bạch.
“Người huynh cứng như thế ta làm sao mà đánh được?”
Nghe câu trả lời của Mộ Khanh Trần mắt Mặc Triều Bạch lập lòe ánh sáng. Y mờ ám ghé vào bên tai của Mộ Khanh Trần.
“Ta còn có thứ cứng hơn. Khanh Trần có muốn biết hay không?”
“Mặc Triều Bạch”
“Huynh còn như thế ta.. ta.. thật sự không thèm nói chuyện với huynh.”
Mộ Khanh Trần tức giận, hai má lại đỏ bừng. Căm tức nhìn Mặc Triều Bạch.
“Không phải ý ta là.”
“Không được nói”
“Thôi thôi ta sai rồi”
“Đừng giận”
“Hừ”
Mộ Khanh Trần vào phòng ngủ sau đó đóng sập cửa lại trước mũi Mặc Triều Bạch.
“Cấm huynh không được vào trong này”
“Đừng tức giận thế mà. Khanh Trần!”
“Không có ta vỗ lưng làm sao ngươi ngủ được đây”
Cửa lập tức mở ra.
“Vù”
Một cái gối bay đến chuẩn xác đập vào mặt Mặc Triều Bạch.
Hắn ôm lấy cái gối xoa xoa mũi mình.
“Ta chỉ muốn nói ngực của ta còn cứng hơn thôi mà.”
Do vậy đêm đó Mặc Triều Bạch vì bị hiểu lầm mà phải ngủ ở phòng khách.
Sáng hôm sau Mặc Triều Bạch lại biến thành “Ngụy Tào” đi đến chính điện cùng Ngụy Quân bàn chuyện.
“Ngụy Tào” hỏi thị vệ mới biết tông chủ vẫn đang ở trong phòng.
“Két”
Ánh nắng chiếu vào mặt làm Ngụy Quân đang nằm trên giường phải nhíu mắt lại.
“Đệ sao lại dậy sớm như thế? Không phải ngươi không thích ánh mặt trời hay sao?”
Tiểu Thúy nghe tiếng động cũng từ bên cạnh Ngụy Quân mà ngồi dậy.
Cái yếm lỏng lẻo không che được khuôn ngực to lớn của cô nàng. Trên đó lại đầy dấu vết xanh tím. Thật làm Mặc Triều Bạch nhức mắt. Hắn quay lưng về phía chiếc giường.
“Nắng đã lên cao mà tông chủ vẫn còn mãi mê hưởng lạc. Thật là một thú vui tao nhã”
Ngụy Quân đứng dậy lấy chiếc áo choàng khoát lên người mình. Sau đó kêu hạ nhân đưa Tiểu Thúy ra ngoài.
“Đâu bằng sư đệ, có mỹ nhân như A Cừ bên cạnh. Tại sao lại dậy sớm thế kia? Không lẽ lại không xong rồi?”
Nói rồi Ngụy Quân còn cố tình nhìn về phía dưới của Ngụy Tào.
“Có cần đại ca đưa cho ngươi thêm vài viên thuốc. Bảo đảm làm đến khi A Cừ không thể xuống giường được.”
Nếu không phải đang thăm dò tin tức từ kẻ này, Mặc Triều Bạch muốn lập tức cắt phăng cái lưỡi dơ bẩn của hắn đi.
“Không phiền đại ca nhọc lòng. Đệ đến đây chỉ để nhắc nhở huynh tối nay người ấy sẽ đến. Cẩn thận lại không xuống giường được”
“Tháng này hắn đã giao thuốc cho chúng ta chậm mất vài ngày. Hôm qua ta còn tưởng mình không lên được ấy chứ?”
Nghe lời Ngụy Quân nói thế, Mặc Triều Bạch đã hiểu ra. Sơn Hà Cung dựa vào cái gì để thu thập Ngụy Quân về dưới trướng. Thì ra là do mấy viên thuốc này.
Tông chủ Ngụy Gia chỉ có một ham muốn duy nhất là đường đường chính chính làm đàn ông để tha hồ hưởng lạc.
Mặc Triều Bạch cũng không biết phải hình dung thế nào về loại người như Ngụy Quân.
“Đến đây huynh đệ ta làm vài chén”
Vậy là Mặc Triều Bạch đã bị giữ lại trong phòng của Ngụy Quân.
Mà Mộ Khanh Trần ngồi trong phòng một lúc đã thấy quả buồn chán y bèn quyết định ra ngoài đi dạo.
Ngọn núi này tuy không lớn bằng núi Xuy Vũ khi xưa Mộ Khanh Trần từng ở nhưng ở nơi đây lại có rất nhiều người. Ngụy Gia cũng là gia tộc biết hưởng thụ. Từng tòa lầu lớn nhỏ nằm san sát nhau.
Thuộc hạ của Ngụy Quân cũng rất nhiều. Từng tốp nam nữ đi đi lại lại khắp nơi.
Mộ Khanh Trần không thích ồn ào, sau khi dạo một vòng y tìm thấy một đình hóng gió bên cạnh hồ sen.
Trong đình không có ai.
Mùa đông đã gần kề nên hồ sen chỉ còn lơ thơ vài bông hoa đã héo. Phong cảnh chẳng có gì để ngắm. Mộ Khanh Trần mất hứng quyết định đi về.
Từ xa một bóng người bay tới, kiếm trong tay được ánh nắng chiếu vào lóe ra từng tia sáng lạnh.
Mộ Khanh Trần né người qua một bên. Thế kiếm bị hụt, nhưng người đến vẫn không dừng tay liên tục xả những chiêu kiếm sắc bén về phía Mộ Khanh Trần.
Y liên tục tránh né chứ không hề đánh trả.
Qua được vài chiêu kẻ tấn công đã thấm mệt bèn dừng lại thở dốc.
“Ngươi là ai?”
Cô gái vừa thở dốc vừa hỏi Mộ Khanh Trần.
“Ta là thuộc hạ của Ngụy trưởng lão”
“Ra là thuộc hạ mà cha ta đang tranh dành với Ngụy thúc?
Thì ra là con gái của Ngụy Quân.
Cô âm thầm đánh giá Mộ Khanh Trần. Tên thuộc hạ này tuy mặc một bộ y phục màu đen không bắt mắt. Vóc dáng tuy có cao ráo nhưng hơi gầy gò. Trông như thể một thư sinh không biết võ công.
Nhưng khuôn mặt kẻ này nhìn một lần lại làm người khác khó quên. Không phải là kiểu vô cùng tuấn tú mà là một gương mặt ấm áp cùng với đôi mắt luôn đượm vẻ u sầu. Da gã rất trắng, không phải loại trắng như sáp nến của Ngụy sư thúc. Mà là kiểu trắng tinh như ngọc. Kết hợp cùng đôi môi hồng nhuận hiếm thấy.
Cô đồng thời phải công nhận gã hộ vệ này thật sự rất đẹp.
Thảo nào phụ thân suốt ngày quấn theo Ngụy sư thúc đòi cho bằng được gã.
Mộ Khanh Trần bình tĩnh để ánh mắt dò xét của con gái Ngụy Quân nhìn mình từ trên xuống dưới.
“Ngươi tên gì?”
“Thuộc hạ tên A Cừ”
“A Cừ tên này không hợp với khuôn mặt của ngươi.”
Mộ Khanh Trần lười phải nói chuyện với vị tiểu thư mắt cao hơn đầu này.
“Thuộc hạ xin phép cáo lui”
Sau đó lập tức bước đi.
“Ta còn chưa nói xong sao ngươi dám bỏ đi”
Kiếm phong lại đánh tới. Mộ Khanh Trần vừa tránh vừa tiếp tục đi. Kiếm đánh không lại Mộ Khanh Trần cô nàng bèn dùng đến pháp lực.
Mộ Khanh Trần vẫn liên tục né tránh, đến khi không thể né được Mộ Khanh Trần vung nhẹ tay, ấy vậy mà cô nàng lại không đỡ được mà mất thăng bằng ngã nhào vào hồ sen.
“Ào”
Nước hồ mùa này đẵ bắt đầu lạnh lẽo. Cô gái đang chới với tìm cách leo lên bờ, thì một bàn tay trắng nõn đã chìa ra nắm lấy cổ tay kéo cô lên.
Ngồi lên bờ cô gái ho sặc sụa, toàn thân ướt đẫm, trên đầu còn dính vài sợi rêu xanh.
“Ngươi dám xô ta”
“Thuộc hạ không dám là tự tiểu thư té ngã”
“Ngươi còn dám trả lời, còn không đỡ ta dậy.”
“Thân thể tiểu thư là cành vàng lá ngọc, thuộc hạ dơ bẩn không dám chạm vào. Mời tiểu thư tự mình đứng dậy”
Cô gái nổi đóa quát vào mặt Mộ Khanh Trần.
“Ta bảo ngươi đỡ ta dậy”
Mộ Khanh Trần lùi về phía sau không có ý định đến đỡ cô nàng.
Y suy nghĩ trong lòng. Cô ngã xuống nước chứ có phải bị gãy chân đâu mà phải cần người đỡ.
Cô nàng tức mà không làm gì được bèn vừa ngồi ăn vạ vừa la hét.
“Người đâu, các ngươi chết hết rồi sao?”
Một đám gia nhân nghe tiếng la hét bên hồ sen lập tức xúm lại. Khi trông thấy là đại tiểu thư họ bèn sợ hãi mà lập tức chạy đến nâng cô dậy.
Nhưng cô nàng lại quyết tâm ăn vạ đến cùng.
“Gọi phụ thân cho ta”
Không ai dám trái lời đại tiểu thư ngang ngược nhất Ngụy Gia. Chốc lát sau Ngụy Quân đã theo chân thuộc hạ mà đi đến, phía sau còn có Ngụy Tào.
Mà Ngụy Tào trông thấy Mộ Khanh Trần lúc này đáng lý đang ở trong viện lại đứng tại nơi này, cùng với một cô gái toàn thân ướt sũng. Dùng ngón chân mà suy nghĩ Mặc Triều Bạch cũng biết họ đã xảy ra chuyện gì.
Mặc Triều Bạch không quan tâm đến cô gái mà băng băng đến chỗ Mộ Khanh Trần. Quên mất mình đang mang khuôn mặt của Ngụy Tào và thân phận của Mộ Khanh Trần là thuộc hạ, mà nắm lấy tay Mộ Khanh Trần sau đó nhìn một lượt khắp người y.
“Thế nào? Có bị đau chỗ nào không? Có bị ướt không?”
Mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người. Mộ Khanh Trần ho khan rút khỏi bàn tay của Ngụy Tào.
“Ta không sao”
Rồi dùng ánh mắt ra dấu cho Mặc Triều Bạch.
Lúc này Mặc Triều Bạch mới chợt nhớ ra mình đang mang thân phận gì.
Bên này Ngụy Quân đã đỡ con gái Ngụy Thần Châu đứng lên.
Nhóm gia nhân cũng rất hiểu ý mà chạy đi lấy áo khoát đưa cho Ngụy Quân.
Lão cầm lấy khoát lên người Ngụy Thần Châu.
Ngụy Thần Châu đã trông thấy Ngụy Tào nắm lấy bàn tay A Cừ. Ngụy sư thúc và phụ thân của cô giống nhau như đúc, chiều cao của hai người cũng bằng nhau.
Ngụy Thần Châu nay đã mười tám tuổi còn cao hơn phụ thân một đoạn.
Mà A Cừ tuy ốm yếu nhưng lại rất cao, vô tình sư thúc đứng gần A Cừ lùn hơn hắn đâu phải chỉ một cái đầu.
Vả lại khuôn mặt của sư thúc cũng chẳng lấy làm đẹp đẽ gì, cứ trắng bợt như sáp nến. Đã thế hai mắt còn lờ đờ như người thực vật. Vậy mà hắn còn làm động tác che chở nắm tay A Cừ như thế. Thật làm cho cô cảm thấy nuốt không trôi.
Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Tuy cảm thấy ghê tởm vị sư thúc này của mình nhưng Ngụy Thần Châu vẫn lễ phép cúi chào.
Sau khi ngước lên đã là bộ mặt hoa lê đái vũ, khóc lóc chỉ về phía Mộ Khanh Trần.
“Phụ thân hắn ức hϊếp con.. hức.. hức.. “
Mộ Khanh Trần và Mặc Triều Bạch im lặng nhìn nhau.
Thật sự nên vỗ tay cho trình độ lật mặt như lật bánh nướng của cô nàng.
Ngụy Quân biết rõ tính tình ngang bướng của con gái mình. Ngụy Quân bèn nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền tách Ngụy Tào và A Cừ ra.
Lời qua tiếng lại một lúc Ngụy Tào vẫn không có ý định thả người.
Ngụy Quân bèn xuống nước, lão đến gần nói nhỏ vào tai Ngụy Tào.
“Chỉ giam hắn lại vài hôm để Châu Châu hết giận ta lại mang hắn nguyên vẹn về cho ngươi”
Ngụy Tào nghiêng đầu tránh khỏi Ngụy Quân.
“Thuộc hạ làm sai đệ sẽ tự mình trách phạt, không phiền huynh nhọc lòng.”
“Đệ thật là ta cũng không có làm khó gì A Cừ”
Ngụy Thần Châu trông thấy hai người giằng co bèn chạy tới khoát tay Ngụy Tào nũng nịu.
“Sư thúc bình thường người rất thương Châu Châu mà. Sao hôm nay lại vì một tên thuộc hạ mà không thèm quan tâm đến con như thế. Châu Châu thật sự rất đau lòng.”
Kèm theo lời nói cô ta còn gác đầu vào bả vai Ngụy Tào.
Dám thừa cơ đυ.ng chạm người của ta.
Mộ Khanh Trần lập tức đi tới đẩy Ngụy Thần Châu đang bám trên người Mặc Triều Bạch ra. Sau đó giả vờ quỳ xuống
“Thuộc hạ có tội đã mạo phạm tiểu thư, mong chủ nhân giam thuộc hạ vào đại lao để sám hối”
“Không được”
Ngụy Tào vẫn dứt khoát từ chối.
Nhưng Ngụy Quân đã tìm được lý do chính đáng để cướp người đâu thể lập tức buông tay.
“Trưởng lão ngươi nên biết mình đang làm gì. Ta là tông chủ nơi đây. Lời ta nói chính là mệnh lệnh. Cả ngươi cũng không được phép từ chối”
Mặc Triều Bạch nghe y nói thế khí quanh thân đã bắt đầu thay đổi.
Y đã sẵng sằng vứt bỏ thân phận Ngụy Tào để đánh cho lão già này một trận rồi.
Nhưng Ngụy Thần Châu đã chạy tới kéo tay Ngụy Quân.
“Phụ thân người để sư thúc suy nghĩ, lát sau chúng ta lại đến”
Ngụy Quân cũng không muốn trở mặt với đệ đệ của mình. Dù sao nếu người đến tay mà huynh đệ vẫn còn hòa hảo là tốt nhất.
“Hừ”
Ngụy Quân phất tay áo bỏ đi. Theo sau là Ngụy Thần Châu.
Một lúc sau trong đình chỉ còn lại hai người.
Mặc Triều Bạch tạo một kết giới không nghe, không thấy quanh đình sau đó kéo Mộ Khanh Trần đứng dậy.
“Nhanh đứng lên. Ngươi là đang muốn làm gì?”
Mộ Khanh Trần đứng dậy kiên định nhìn Mặc Triều Bạch.
“Để ta vào nhà lao vài ngày. Ta cần điều tra một số việc”
Mặc Triều Bạch lúc này đã hoàn toàn bốc hỏa.
“Ngươi muốn dùng mình làm mồi nhữ Ngụy Quân? Ngươi không biết ánh mắt hắn nhìn ngươi có bao nhiêu thèm muốn không? Ngươi còn định câu dẫn hắn sao?”
“Ngươi nói bậy bạ gì vậy. Ta không có ý định như thế?”
“Vậy ngươi vào nhà lao làm gì?”
“Chỉ cần ngươi chân trước vào nhà lao, chân sau hắn sẽ mò đến. Ngươi nghĩ mình có thể đánh lại hắn sao?”
“Không phải ta còn có huynh sao?”
Mặc Triều Bạch nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Khanh Trần.
“Khanh Trần ngươi còn muốn ta đứng đó nhìn ngươi mắt đi mày lại với hắn?”
“Không phải.. ta chỉ.. là đợi hắn đến sau đó hỏi vài câu”
“Ta giả làm Ngụy Tào đệ đệ ruột thịt của hắn, mà từ sáng tới giờ còn chưa moi từ miệng hắn ra được chữ nào liên quan đến Sơn Hà Cung. Ngươi sẽ dùng cách gì để hắn nói thật cho ngươi nghe?”
Mặc Triều Bạch lúc này đã bị tức giận làm cho sắp phát điên. Chưa bao giờ y nói nhiều như thế với bất kỳ người nào. Vậy mà Mộ Khanh Trần lại làm được như thế.
“Chỉ cần hắn đến ta sẽ có cách dụ hắn nói ra.”
“Mộ Khanh Trần”
Quen Mặc Triều Bạch đến bây giờ, lần đầu tiên Mộ Khanh Trần nghe Mặc Triều Bạch gọi cả tên và họ mình như thế.
Mộ Khanh Trần biết lửa giận của y đã đến cực hạn rồi.
“Cách gì? Ngươi sẽ để hắn ôm vào lòng, sau đó để hắn thoải mái mò mẫm trên cơ thể ngươi sao? Mộ Khanh Trần ta nói cho ngươi biết ngươi đừng vì mong muốn trả thù mà ngay cả bản thân mình cũng có thể bán đi như thế”
“Chát”
Một cú tát giòn tan trên má Mặc Triều Bạch.
Chiến thần lừng lẫy tam giới lần đầu tiên trong đời bị đánh mà không thèm phản khán.
Cái tát vừa chạm vào má Mặc Triều Bạch y đã thấy hối hận.
Mộ Khanh Trần biết Mặc Triều Bạch cũng chỉ vì lo lắng cho y nên mới như thế. Nhưng y lại làm gì đây. Không thèm quan tâm đến suy nghĩ của Mặc Triều Bạch còn đánh hắn một cái.
Mộ Khanh Trần đứng đó nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình.
“Sao ngươi có thể nói ta như thế chứ?”
Mặc Triều Bạch nhận lấy cái tát của Mộ Khanh Trần.
Không đau nhưng nó làm tâm hắn chết lặng.
“Được! Mộ Khanh Trần ta sẽ để ngươi làm theo mong muốn của mình”
Mặc Triều Bạch sau khi thả ra câu nói đó người cũng lập tức biến mất.
Kết giới vì Mặc Triều Bạch rời đi cũng đã hoàn toàn tan biến.
Đến khi Ngụy Quân sai người đến dẫn Mộ Khanh Trần vào nhà lao. Mộ Khanh Trần chầm chậm đi theo mà miệng vẫn lẩm nhẩm một mình.
“Sao huynh có thể xem ta là loại người như thế!”