"Bạch hoàng tử xin dừng bước" thanh âm thiếu niên vang lên phía sau, Bạch Lạp Na dừng chân nhìn lại là ai lại không ngại mà bắt chuyện với một chất tử như y.
Kẻ nọ gương mặt khôi ngô, nước da trắng trẻo nhìn qua cũng chỉ mười sáu mười bảy "Bạch hoàng tử hạnh ngộ, tại hạ Trịnh Hiểu Tài, con út Trịnh tướng quân. Ngưỡng mộ Bạch hoàng tử đã lâu". Hắn nhìn như cung kính lại chẳng thể che nổi vẻ khinh thường trong đôi mắt nhìn y.
Bạch Lạp Na thi lễ đánh giá thiếu niên không biết che dấu trước mắt này "Thì ra là Trịnh tiểu công tử, hạnh ngộ. May mắn gặp được Trịnh công tử, không biết ngươi tìm ta có việc gì chăng?"
Ánh sáng trên đường lập lòe lại khiến gương mặt y thêm vài vẻ yêu diễm.
Trịnh Hiểu Tài chán ghét, cười mỉa "Bạch hoàng tử chắc chưa tới mười sáu đi? Thiên tư trác tuyệt thật khiến người ta thưởng thức"
"Trịnh tiểu công tử phán sự như thần. Lạp Na vừa qua mười lăm được bốn tháng, còn kia chỉ là chút tài mọn không đáng nhắc"
"A! Bạch hoàng tử nói rất đúng. Làm người phải biết nên khách khách khí khí. Đừng có chim sẻ mà tưởng mình là phượng hoàng, nhánh ngô đồng này sẽ đậu không nổi đâu. Hừ!"
"Lạp Na ngu muội, thật không hiểu ý Trịnh công tử đang nói ai là nhánh ngô đồng nhưng những lời ngươi nói ta sẽ học tập" Bạch Lạp Na đúng lễ nghi khiêm nhường mà trả lời hắn ta. Người này là chín phần là đến cảnh cáo y tránh xa ai đó đi.
"Hiểu Tài, ngươi làm gì ở đây" Phùng Đường Thư bị một số võ tướng níu lại vừa ra khỏi đã nhìn thấy hắn khó dễ Bạch Lạp Na.
"A! Đường ca, ta chỉ là ngưỡng mộ tài năng của Bạch hoàng tử nên muốn học hỏi một chút" Trịnh Hiểu Tài nhanh chóng bước đến trước mặt Phùng Đường Thư, từ khi khai tiệc hắn đã chán ghét tại sao đường ca cứ chú ý đến tên tộc nhân ngoại quốc kia. Hắn nhiều lần nhìn qua đều thấy hai người vui vẻ trò chuyện, đúng là chọc người ngứa mắt mà.
"Đúng vậy. Không ngờ Trịnh tiểu công tử là biểu đệ của Nhϊếp vương" y cười như vừa nảy là vài câu tâm sự chân tình giữa hai người.
"Thì ra vậy sao, trễ rồi ngươi mau trở về, đừng khiến cửu cửu thêm lo lắng" Phùng Đường Thư có chút cưng chiều bảo hắn, tên nhóc này chỉ nhỏ hơn hắn hai năm nhưng lại không bao giờ khiến người khác bớt lo.
"Đường ca, đêm nay ta muốn đến phủ của huynh ở mà" Trịnh Hiểu Tài nhíu mi, rõ ràng hắn đã nói chuyện này từ trước đó mặc dù đường ca không chấp nhận nhưng cũng chẳng từ chối.
"Ngươi lớn rồi cứ đến chỗ ta mãi còn gì phép tắc. Mau trở về đi thôi" Phùng Đường Thư nhíu mày nếu để gia hỏa này đến được lần sau nhất định sẽ muốn đến càng nhiều lần.
"Nhưng huynh...."
"Tạ Lam, đưa Hiểu Tài trở về" Phùng Đường Thư ra lệnh cho kẻ vẫn yên lặng chờ lệnh bên cạnh.
"Ngươi nghỉ ngơi sớm. Ta còn có việc không thể bồi ngươi chơi đùa" nói đoạn hắn liền vứt Trịnh Hiểu Tài cho thủ vệ, bước đến bên cạnh Bạch Lạp Na "Nếu hắn đã có gây rắc rối gì cho Lạp Na hoàng tử thì ta thay hắn tạ lỗi với ngươi. Tiểu tử này được nuông chiều từ bé, phép tắc chẳng thông nổi hắn ta"
"Nhϊếp vương nhọc lòng rồi. Tạ công tử trang nhã hiểu lễ nghĩa, gặp được là may mắn của ta" Bạch Lạp Na ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh ngẩn đầu nhìn ánh trăng trên cao trả lời.
Phùng Đường Thư nhìn ngắm dung nhan như trăng đáy nước mà lòng gợn sóng "Lạp Na hoàng tử thích ánh trăng sao?!"
"Đúng vậy! Mặt trăng trong sáng không chói như mặt trời nhưng cũng không mù mịt như đêm đen. Hoàn cảnh càng tăm tối, nó càng thêm chiếu sáng, nơi nơi ngâm mình trong ánh trăng càng trở nên kỳ dị mờ ảo" sáo ngọc được thiếu niên nắm trong tay, tua rua vang lên từng tiếng leng keng nho nhỏ.
"Thì ra vậy. Nếu Lạp Na không ngại, ta tiễn ngươi về Hải Yến cung!"
"Vậy thật làm phiền Nhϊếp vương quá, ta..." dù cho hắn không phiền nhưng Bạch Lạp Na cũng cảm thấy phiền, tên này từng là võ tướng sao lại cho y cảm giác ngày càng dong dài như vậy.
"Không phiền! Không phiền! Bổn vương cũng thuận đường có chút việc" thấy y có vẻ muốn từ chối, hắn liền rèn sắc khi còn nóng.
"Vậy thì đa tạ vương gia ưu ái"
Hai người cùng sánh bước hướng về Hải Yến cung mà đi, đường đi không dài vốn Phùng Đường Thư chỉ cần một khắc đã đến nơi, nhưng hắn lại cố tình thả chậm song song với Bạch Lạp Na mà trò chuyện.
"Nghe hạ nhân nói ngày mai ngươi xuất cung?"
"Đúng vậy! Cũng nên sớm trở về Sở Hành phủ một chút" môi mỏng cười nhẹ, như lông ngỗng lướt qua lòng Phùng Đường Thư.
"Hảo, hoàng thành vốn nhiều cảnh đẹp. Nếu muốn tham quan bổn vương có thể dẫn đường cho ngươi" hắn hứng thú nhìn người nhỏ bé bên cạnh, y cao chưa đến vai hắn. Người này dù sao cũng chỉ nhỏ hơn hắn ba năm nhưng tại nhìn vào khoảng năm năm đi, còn thấp hơn Trịnh Hiểu Tài nửa cái đầu. Sở quốc nhân so với Thiên Cát nhân cũng không chênh lệch nhiều như vậy.
"Phúc phần của Lạp Na, đa tạ vương gia" trước quan môn, Bạch Lạp Na hành lễ với Phùng Đường Thư rồi tách ra đường nhỏ.
X
"Điện hạ, đã chuẩn bị nóng ấm" Cao Tính nhìn hạ nhân, quay qua cung kính với Bạch Lạp Na.
"Ngươi về nghỉ ngơi đi. Ta tự lo liệu"
Cao Tính gật đầu lui ra, hắn biết Bạch Lạp Na không thích những kẻ trái ý. Hắn lại càng không muốn tìm đường chết.