*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tên Bạch Phi Anh này, thời trẻ là thuộc hạ dưới trướng Long Thế Cù, vẫn luôn không làm ra việc gì, nhưng bất đắc dĩ người này có dã tâm cực lớn, vẫn luôn tùy thời phản bội.
Lúc trước, là do Long Thế Cù nhất thời sơ sẩy, mới làm cho Bạch Phi Anh có cơ hội chui vào chỗ trống, mang Long Lan lúc ấy còn nhỏ tuổi chạy trốn.
Lúc ấy đúng là thời điểm Long Thế Cù bận rộn nhất, chuyển từ hắc đạo sang bạch đạo cũng không đơn giản, nhưng bởi vì như vậy, Bạch Phi Anh mới vội vã phản bội Long Thế Cù ngay lúc đó.
Nếu nói Long Thế Cù là lão đại xã hội đen, như vậy ông ta cũng là lão đại có đầu óc cơ trí, ông ta tuy rằng đen trắng lẫn lộn, nhưng không có lúc nào là muốn liên tục chiến đấu ở trên thương trường, bởi vì Long Thế Cù có đầu óc, tuy rằng quá trình tẩy trắng khó khăn một chút, nhưng một khi thành công, ông ta liền có thể quang minh chính đại đặt chân vào thành thị Hong Kong phồn hoa.
Mà Bạch Phi Anh lại không nghĩ như vậy, so với Long Thế Cù vừa chính vừa tà, hắn chính là một vai ác, một bụng đen tối.
Gia cảnh thời trẻ của Bạch Phi Anh không tốt, cha mẹ ly dị lại không có ai muốn mang theo hắn, cho nên ngần ấy năm, hắn vẫn luôn dựa vào thủ đoạn bất lương để sinh hoạt ở tầng chót xã hội.
Hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, chờ tới khi lăn lộn có một ít thanh danh, phía dưới có tiểu đệ kêu hắn một tiếng Phi ca, lúc ấy dã tâm hắn càng bành trướng vô hạn.
Mà hắn cũng đích xác có vài phần bản lĩnh, bởi vì có rất nhiều chuyện hắn đủ gan đi làm, nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới câu kết cùng một ít trùm buôn thuốc phiện ở Tam Giác Vàng, cũng bởi vậy mới có vài phần tự tin kêu gào với Long Thế Cù.
Hắn thừa dịp Long Thế Cù ra ngoài, trộm bắt cóc tiểu thiếu gia Long gia. Thời điểm Long Thế Cù ra ngoài đại khái là đem theo rất nhiều người, cho nên nhà cũ chỉ còn lại mấy người hầu và bảo tiêu không còn dùng được, nếu muốn đắc thủ thập phần đơn giản.
Lúc ấy, Long Lan còn đang ngủ trưa ở trong phòng, thẳng đến khi bị mang đi mới tỉnh lại, đại khái là bởi vì cha là Long Thế Cù, cậu cũng không giống như mấy đứa trẻ phát hiện mình đang ở nơi xa lạ mà gào khóc, mà là ngơ ngác nhìn người xa lạ trước mắt.
Diện mạo Bạch Phi Anh rất bình thường, trong mắt lại luôn mang theo một cỗ dã tâm cùng lệ khí, cả người thoạt nhìn thập phần không phối hợp, hắn cười nói "Tiểu thiếu gia, ngài còn chưa tỉnh ngủ đâu? Biết nơi này là chỗ nào không?"
Long Long bừng tỉnh, nhận ra người này là thuộc hạ của cha, "Chú muốn mang cháu đi đâu?"
Bạch Phi Anh thay đổi dáng ngồi, tựa hồ nhìn thấy bộ dáng Long Thế Cù cụp mi rũ mắt với hắn trong tương lai, hả giận cất tiếng cười to "Mang ngài đi biển nha, để ngài biết thế giới bên ngoài xuất sắc bao nhiêu, tôi đoán ngài khẳng định chưa thấy qua."
Long Long thật đúng là chưa từng thấy biển, từ lúc cậu ra đời cho tới nay, vẫn luôn ở trong nhà, có chuyện gì người hầu và quản gia đều sẽ xử lý tốt.
Cậu rốt cuộc lộ ra một nụ cười của đứa trẻ, chạy ra ngoài khoang thuyền, đây là một con thuyền chở hàng, không phải rất lớn, nhưng tốc độ rất nhanh.
Ở giữa vùng biển rộng, liếc mắt một cái liền thấy xung quanh là vô hạn màu xanh, nơi này đã không còn trong phạm vi Hong Kong.
Long Lan lúc này cũng sợ hãi, Bạch Phi Anh ở phía sau lại dùng ngữ khí dụ dỗ, nói "Thế nào, biển rộng đẹp không? Tên Long Thế Cù kia thật hèn nhát, một lòng chỉ nghĩ tẩy trắng, cái đó thì có tác dụng gì! Thế giới bên ngoài lớn như vậy, chỉ dựa vào buôn bán sao có thể nhanh chóng kiếm tiền?"
"Không cần sợ hãi, chờ tao liên hệ được với Long Thế Cù nhất định sẽ trả mày hoàn hảo không tổn hao gì." Bạch Phi Anh như nắm chắc thắng lợi, rất kiêu ngạo.
Thuyền chở hàng được dọn dẹp sạch sẽ, Long Lan và Bạch Phi Anh ngồi mặt đối mặt, Bạch Phi Anh cũng không trói người lại, hiện tại đang ở trên biển, một đứa trẻ con, Bạch Phi Anh tự nhiên là không để vào mắt.
Điện thoại nhanh chóng được tiếp nhận, Bạch Phi Anh dẫn đầu cười "Đã lâu không thấy, Long tiên sinh."
Điện thoại được mở loa ngoài, cho nên Long Lan nghe được thanh âm của Long Thế Cù rõ ràng, khuôn mặt cậu hiện lên một tia vui sướиɠ cùng thả lỏng.
Long Thế Cù "Mày có chuyện gì."
Bạch Phi Anh cười càng khoa trương, tiếng cười cơ hồ có chút chói tai "Uổng cho mày được xưng là lão đại Cảng Thành, trong nhà mày không thấy cái gì nữa, mày đến bây giờ còn không rõ lắm sao? Có cần tao có lòng tốt nói cho mày không."
Long Thế Cù không bị ảnh hưởng chút nào "Tao nghĩ trong nhà tao vẫn chưa mất cái gì, nếu không phải mày muốn chống đối, liền sẽ không gọi điện thoại cho tao lúc này."
Tiếng cười của Bạch Phi Anh đột nhiên im bặt, mặt âm trầm hỏi "Mày thật sự không cảm thấy bị mất cái gì?"
Long Thế Cù "Nếu mày chỉ là muốn nói điều này với tao, tao rất bận."
Sắc mặt Long Lan ẩn ẩn trắng bệch, đối phương sắp muốn treo điện thoại, Bạch Phi Anh căm giận trừng Long Lan một cái, âm trầm nói "Con trai mày đang ở trong tay tao! Mày đừng giả ngu với lão tử!"
Ngữ khí Long Thế Cù thập phần khẳng định "Không có khả năng."
Ngay cả Bạch Phi Anh cũng bị đối phương khẳng định nghẹn một chút "A, nắm chắc như vậy đúng không, vậy đứa ở trong tay tao là ai? Tao nghĩ mày cũng không quên con trai nhỏ của mày."
Bên kia điện thoại rõ ràng tạm dừng một lúc, tiếp theo thanh âm Long Thế Cù truyền đến, ngữ khí ông ta có chút làm Bạch Phi Anh cân nhắc không ra.
"Con trai nhỏ? Mày nói con trai nhỏ của tao?"
Bạch Phi Anh có chút không hiểu thái độ của đối phương, hắn mạnh mẽ nói "Mày chỉ cần nói điều kiện với tao, tao bảo đảm con trai nhỏ của mày còn nguyên trở về."
Long Thế Cù tựa hồ là nghe được chuyện buồn cười, thế nhưng lại chậm rãi cười, thời điểm dừng lại, ông ta đột nhiên nói "Mày biết vì sao tao đưa con trai lớn ra nước ngoài không?"
Những lời này giống như ma chú, mang theo công kích phóng đại trong đầu Yuuya, cậu đột nhiên giãy giụa ngồi dậy, người đầy mồ hôi lạnh, chăn bên ngoài bị không khí lạnh đảo qua, cả người càng như đang nằm trong hầm băng.
Long Cảnh bị bừng tỉnh, mở mắt ra liền thấy thiếu niên không nói một câu, trong nháy mắt kia, hơi thở quanh người cậu lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Làm sao vậy?" Hắn sốt ruột vươn tay ra, lại bị chặn giữa chừng.
Chỉ nhìn Long Cảnh một cách đơn thuần, bề ngoài hắn tuyệt đối là có một không hai, mặt mày sắc bén luôn lộ ra sát phạt quả quyết, dưới chiếc mũi cao thẳng là đôi môi có độ dày vừa phải, thời điểm không nói lời nào như một lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ.
Cũng là vì khuôn mặt này, hắn thoạt nhìn có bảy tám phần giống Long Thế Cù, là con trai Long Thế Cù lấy làm tự hào nhất trong cuộc đời.
【 Mày biết vì sao tao đưa con trai lớn ra nước ngoài không? 】
Ngữ khí mang theo ý cười khinh thường của Long Thế Cù như vang lên bên tai, Yuuya nhịn không được run rẩy một chút.
Vì sao?
Cậu lúc trước không hiểu ý tứ của những lời này, càng không hiểu vì sao Bạch Phi Anh vừa nghe thấy lời này liền biến đổi sắc mặt, cũng từ đây mà cậu liền lâm vào địa ngục trần gian.
Nếu chỉ dựa theo ý tưởng của người bình thường, kia chỉ là ra nước ngoài du học.
Nhưng người này là Long Thế Cù, ông ta làm bất kì chuyện gì cũng phải có nguyên nhân, này chỉ là một nguyên nhân trong đó, nguyên nhân lớn hơn nữa là bởi vì, ông ta muốn bảo vệ Long Cảnh an toàn.
Long Thế Cù thượng vị, kẻ thù vô số, không có lúc nào là không có người muốn lấy mạng ông ta, ông ta đưa con trai lớn ra nước ngoài, bảo vệ hắn an toàn, lại nhốt con trai nhỏ của mình ở nhà cũ, không quan tâm.
Rất rõ ràng, con trai nhỏ chỉ là ngụy trang.
Cậu chỉ là tấm khiên của Long Cảnh, khi họng súng nhắm vào hắn, cậu liền bị vứt bỏ.
Yuuya bỗng dưng cười, nhìn Long Cảnh đang lo lắng, tự nhiên cảm thấy châm chọc.
Có đôi khi, Yuuya thật sự rất muốn hỏi cha cậu một chút, vì sao đồng dạng là con trai ông, cậu lại phải bị đối xử như vậy?
Cậu đến tột cùng là làm sai cái gì?
Là bởi vì cậu không có thủ đoạn, không có mưu lược như Long Cảnh sao? Cậu đến tột cùng là thua ở đâu mà phải bị vứt bỏ?
Thật hận, cậu thật sự rất hận!
Đôi với Bạch Phi Anh, là bởi vì những ngày hắc ám ở Tam Giác Vàng, làm cậu sinh ra chán ghét với hắn.
Như vậy đối với Long Thế Cù, là hận tận xương tuỷ, mỗi lần nhớ đến ngữ khí khing thường của ông ta, đau đớn và hận ý trong xương tủy liền dâng lên.
Cậu ngay từ đầu là muốn trả thù Long Thế Cù, nhưng mà, ông ta chết rồi.
Cậu cơ hồ là muốn điên lên, cậu mang theo hận ý tích luỹ mấy năm trở về chốn cũ, lại biết được nam nhân đáng chết kia đã chết!
Nhìn thiếu niên từ nãy giờ không nói lời nào, Long Cảnh có chút sốt ruột, hỏi "Có phải gặp ác mộng không?"
Yuuya nhìn Long Cảnh một cái, cái nhìn đó, làm Long Cảnh như nhìn thấy hắc ám trong hai tròng mắt trong suốt, đen tối làm người cơ hồ không thể hô hấp.
Yuuya có chút khàn khàn mở miệng "Long Cảnh, Bạch Phi Anh thật sự ở Italy sao?"
Sau khi Ukyo trở về, Long Cảnh liền nhận được tình báo của Philliam, Bạch Phi Anh hiện tại đang ở Florencia, Italy.
Long Cảnh gật đầu, thuận tay cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán Yuuya.
"Ha ha." Yuuya thấp giọng cười, nói "Thật tốt quá, cuối cùng cũng biết hắn ở đâu."
"Em không cần lo lắng, anh đã sai người qua đó, chỉ cần không kinh động đến hắn, thực mau là có thể một lưới bắt hết, đến lúc đó em muốn xử lí như thế nào cũng không có vấn đề gì. "Long Cảnh ôn nhu nói.
Yuuya lắc lắc đầu, mắt nhìn đối phương "Tôi muốn đi Italy, lập tức!"
------
U là chời, thật sự là tôi không biết bạn nào làm cái này mọi người ạ :((Tôi không biết là ai có tâm báo cáo nữa. Mặc dù tôi là người đăng trên s1apihd.com :