Á Thú

Chương 59: Bánh bao và ngô (Pn)

Nằm phơi bụng trên đêm, bánh bao ngủ tới chảy dãi bị Thịnh Đồng úp mặt vào bụng đánh thức dậy. Bánh bao cau có cái á thú này, dám làm mình thức giấc nể tình ngươi hay dâng đồ ăn ngon nên ta tha đó.

Gặm thịt kho mới được Thịnh Đồng " cống nạp" bánh bao cảm thấy vì được ăn ngon. Không chấp nhất với á thú này. Thịnh Đồng chọt bánh bao nói với Lôi Á : " Lôi Á anh xem bánh bao nhà chúng ta chắc là lớn hết cỡ rồi đi. Có nên tìm cho nó một nàng bì bì thú không? ".

Lôi Á xoa đầu Thịnh Đồng nói : " Kệ nó đi, bì bì thú cũng khá hiếm nó sẽ tự tìm được thôi".

Vểnh tai nghe Lôi Á và Thịnh Đồng nói chuyện. Bánh bao không khỏi suy tư, đúng nha nó đã lớn rồi hơn nữa còn là một bì bì thú vô cùng cường tráng. Thú trong khu này không con nào đánh lại nó đâu, lại rất có điều kiện, nhìn xem thức ăn, chỗ ngủ mềm mại.

Càng nghĩ bánh bao càng cảm thấy mình là một bì bì thú phi thường ưu tú. Nên kiếm một bạn đời cũng cần phải ưu tú y như mình vậy. Vậy là từ đó mỗi lần được ra ngoài, bánh bao đều chú ý tìm kiếm bạn đời của mình.

Bánh bao cảm thấy, mỗi ngày nó nhìn Lôi Á và Thịnh Đồng bắn tim hồng phấp phới. Nó chịu đủ rồi, nhất định phải kiếm được một bạn đời ưng ý cho hai người kia lác mắt.

Nhưng hiện thực và lí tưởng thực sự khác xa nhau. Bánh bao cũng thấy một số bì bì thú khác nhưng bọn chúng vừa yếu, màu lông lại xấu. Không xứng với mĩ mạo của mình, nên bánh bao không để ý tới chúng.

Cuối cùng, vào một ngày khi rà soát lãnh địa của mình bánh bao cũng thấy được định mệnh của mình. Đó là một bì bì thú còn nhỏ, màu lông đỏ rực. Đang cực lực phản kháng lại dã thú tấn công. Xem ra là một bì bì thú non không may tách khỏi mẹ bị dã thú nhắm đến.

Nhìn bì bì thú con kiên cường, bánh bao cảm thấy bì bì thú nhỏ này thật kiên cường. Sau lại nghĩ, dã thú bậy bạ mà dám tấn công họ nhà bì bì thú? Nghĩ vậy Bánh bao liền xông pha cứu bạn đời tương lai của mình.

Sau khi đánh đuổi dã thú đi, bánh bao tự hào mà nhìn về phía bì bì thú nhỏ. Ách! Sao có vẻ như đang đề phòng mình vậy kìa. Quăng suy nghĩ ra sau đầu, bánh bao cảm thấy giúp nhóc này như vậy là được rồi.

Liền quay người đi, đi một đoạn nghe thấy tiếng lạo xạo đằng sau. Quay lại thì thấy bé bì bì thú con đang đi theo mình. Khó hiểu nhìn bì bì thú nhỏ, không lẽ hàng này nghĩ mình là mẹ nó. Không thể nào, bánh bào là một bì bì thú đực rất cường tráng sao mà nhầm được.

Đi một lúc vẫn thấy bì bì thú nhỏ bám theo mình. Bánh bao thử đuổi nó đi, nhưng nó vẫn cứ bám theo cuối cùng theo tới tận chỗ nó ở. Thịnh Đồng còn tưởng là con trai rơi của bánh bao. Nên để cho nó nằm trên đệm của bánh bao.

Bánh bao : " chi chi nha nha ", phản đối nói thực sự không biết con bì bì thú này đâu. Cuối cùng bì bì thú con vẫn được đặt tên là ngô thành công chen chân vào cuộc sống của bánh bao.

Nhìn cục lông đỏ đang nép vào người mình. Bánh bao cảm thấy cũng không đến nỗi, ngô cũng là một bì bì thú xinh đẹp. Màu lông rất bắt mắt, lại mềm mượt bánh bao rất thích ôm ngô ngủ. Nên cũng không còn phản đối việc ngô chiếm nệm ngủ và thức ăn của nó nữa.

Nhưng từ khi có ngô, việc ngô cứ bám theo làm bánh bao không thể tìm kiếm bạn đời. Việc này làm bánh bao rất tức giận, xong nhìn ngô ngây thơ nhìn mình. Nó đành thôi, sau đó bánh bao nghĩ ngô chắc là thích mình rồi, nó nghĩ ngô cũng tốt nên quyết định nuôi ngô làm cô dâu từ bé.

Nhưng giờ đây nhìn ngô lớn hơn mình một vòng đang liếʍ lông cho mình. Bánh bao cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm

Ngô híp mắt nhìn bánh bao đang ngây ngẩn. Nó được bì bì thú trắng này cứu vốn là muốn theo kiếm ăn thôi. Ai ngờ lại phát hiện ra bì bì thú này rất ngốc. Thế mà lại bị con người thuần hóa đặt cái tên bánh bao ngốc muốn chết.

Nó đã chấp nhận vì bì bì thú này bị con người nuôi, lại chịu một cái tên còn ngốc hơn là ngô. Vậy mà bì bì thú này còn không biết điều muốn gian díu với mấy con bì bì thú khác. Thật không thể chấp nhận nổi mà, nếu không có mình bên cạnh. Bì bì thú ngốc như vậy chắc chắn bị lừa đi.

Vui vẻ liếʍ lông cho bánh bao, ngô nghĩ bánh bao là không thể thoát khỏi tay nó rồi.

( Bánh bao là thụ, bánh bao là thụ, bánh bao là thụ. Điều quan trọng phải viết ba lần. Ngô chính là bé bì bì thú mà mấy chương trước mình có nhắc qua)