Á Thú

Chương 51

Mùa khô ở đây kéo dài 4 tháng, những tháng còn lại thì đều tươi tốt như mùa xuân. Phù hợp cho cây cối phát triển nhanh chóng, không phải bón phấn chăm sóc quá nhiều. Sản lượng thu hoạch vẫn có thể đảm bảo cho nhân số đang ngày một tăng lên của bộ lạc.

Tuy nhiên nếu mùa khô đến, cây cối lập tức sẽ khô héo. Mùa khô đến với tình trạng hiện nay của bộ lạc nếu chỉ trữ nước vào hầm thì sẽ vô cùng khó khăn. Thịnh Đồng vô cùng băn khoăn về vấn đề này nhất định phải tìm cách giải quyết nó.

Bộ lạc Cách Nhĩ giờ đây đã có hình dạng của một thành trì cổ xưa. Trở thành một bộ lạc lớn ở phía Nam đại lục. Nhiều bộ lạc nhỏ đồng ý thần phục và có nhiều mối quan hệ với các bộ lạc khác. Nhất thời trở thành một trong số các bộ lạc không thể đắc tội.

Tháng bốn của mùa mưa, lão tế tự gọi Thịnh Đồng đến. Thịnh Đồng vào cửa liền thấy lão tế tự một bộ lung lay sắp đổ, chạm nhẹ là về với đất mà hết hồn, tế tự bị ốm ư? Thấy Thịnh Đồng vào tế tự liền vẫy cậu lại.

Đợi Thịnh Đồng ngồi xuống, tế tự liền nhìn xa xăm nói : " Tiểu Đồng ta đã làm tế tự của bộ lạc cũng gần năm mươi năm rồi con biết không? ".

Thịnh Đồng gian nan gật đầu, trong lòng suy nghĩ không hiểu tế tự muốn làm gì. Tế tự lại nói tiếp : " Từng ngày nhìn bộ lạc phát triển ta vui lắm".

Nói xong liền quay sang nhìn Thịnh Đồng : " Tiểu Đồng ta cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa. Con cũng đã nắm được các công việc của tế tự chức vụ này đến lúc phải cho con làm rồi"

Thịnh Đồng chưa kịp nghĩ ngợi gì tế tự đã trao cây gậy của mình cho câu. Xong lại ho khan, một bộ ta đây sắp chết, Thịnh Đồng đành ngậm miệng cầm lấy. Hóa ra gậy này là biểu hiện của tế tự, bấy lâu nay Thịnh Đồng cứ nghĩ là tế tự già nên cần chống gậy chứ.

Xin lỗi vì đã hiểu lầm ngài tế tự đại nhân, Thịnh Đồng sáng suốt lựa chọn ngậm miệng về sự nhầm lẫn của mình. Hai ngày sau tế tự chính thức nghỉ hưu Thịnh Đồng trở thành tế tự trẻ tuổi nhất trên đại lục trong niềm hân hoan của toàn bộ lạc.

Việc trở thành tế tự của Thịnh Đồng hết sức êm đẹp. Thịnh Đồng đã lấy được niềm tin của người dân trong bộ lạc từ lâu. Nhưng sau đó Thịnh Đồng cảm thấy mình bị chơi một vố rõ to bì sau khi nhượng quyền cho cậu. Lão tế tự muốn ăn thì ăn muốn chơi thì chơi. Tươi tắn khỏe mạnh hơn cả đám thanh niên, nào có bộ dáng của người sắp chết.

Lúc này mới biết bản thân lại bị tế tự chơi xỏ thì đã quá trễ. Ngay sau khi trở thành tế tự Thịnh Đồng liền sai người đi tìm những chỗ đất có vẻ tốt. Đào lấy một ít đất ở các nơi, rồi dùng vải bọc lại. Sau đó kiểm tra các bọc vải, chỗ nào đất ẩm hơn thì đào ở đó.

Không sai, Thịnh Đồng đây là muốn tìm mạch nước ngầm. Hi vọng cách này có hiệu quả, vậy thì mới có nước uống và tưới vào mùa khô. Nhưng không khả quan lắm, dù vậy Thịnh Đồng vẫn không bỏ cuộc cử ra một đội chuyên làm việc này.

Bộ lạc Cách Nhĩ ngày càng phát triển, khiến cho có người vui cũng có người buồn. Những bộ lạc xung quanh và có giao hảo với bộ lạc Cách Nhĩ được rất nhiều lợi ích từ việc bộ lạc lớn mạnh lên.

Bên này Bộ lạc Ba Lạc thì không khí căng thẳng bao trùm. Bọn họ đã từng xảy ra tranh chấp với bộ lạc Cách Nhĩ. Tốn một mớ đồ để chuộc người, mặt mũi bị quăng sạch thông tin bọn họ ăn thịt người bắt đầu bị lan ra. Mà đám người trốn thoát được từ chỗ bọn họ không ít đã chạy qua nương nhờ bộ lạc Cách Nhĩ, không cần nghĩ cũng biết tin đồn từ đâu mà ra.

Những bộ lạc nhỏ xung quanh bộ lạc Ba Lạc cũng đã bắt đầu di chuyển muốn trốn xa bọn họ. Cứ đà này bọn họ sẽ sớm trở thành bộ lạc bị cả đại lục ghét bỏ.

Bộ lạc Cách Nhĩ còn có sứ giả của thú thần ngày càng phát triển. Tộc trưởng của bộ lạc Ba Lạc tức giận quăng mớ đồ trên bàn. Sau đó trong đầu chợt nghĩ, nếu như sứ giả là người của bộ lạc ta nếu như hắn đứng về phía chúng ta.

Đúng vậy hà cớ gì mà bộ lạc Cách Nhĩ được mà bọn họ thì không được. Vứt chuyện sẽ bị thần thú trừng trị ra sau đầu. Bọn họ ăn thịt người, cướp bóc làm nhiều chuyện ác thú thần cũng đâu có ngó ngàng đến, có gì mà phải sợ.

Càng nghĩ càng thấy khả quan, tộc trưởng bộ lạc Ba Lạc liền cho người bắt đầu chuẩn bị rèn luyện đội ngũ. Bộ lạc Ba Lạc và bộ lạc Cách Nhĩ, chắc chắn sẽ có một trận chiến là điều không thể tránh khỏi.

Bên này bộ lạc Cách Nhĩ không hề biết gì vẫn tiến hành cuộc sống ngày thường. Thịnh Đồng không ngừng tìm cách gia cố và tìm cách phát triển bộ lạc. Cậu lập một đội gồm những người nhanh nhẹn. Do Phổ Tư làm trưởng nhóm thực hiện việc buôn bán trao đổi vố các bộ lạc khác. Lại nhìn hình vẽ trên bàn, đã đến lúc xây trường học rồi nhỉ?