Trong một căn nhà tôi tàn tại một vùng quê nghèo, Lưu Triệt nhìn xung quanh một vòng. Đây là căn nhà tranh cũ nát dựng tạm bợ , vách tường cũ kĩ được gia cố bằng bùn ngay cả giấy dán cửa thủng cũng không có tiền mua đồ dán lên.
Ghét bỏ đá cái ghế trước mặt, cái ghế liền lăn tới bên chân bốn người đang ngồi trên mặt đất. Nhìn bọn họ đáy lòng Lưu Triệt hiện lên một tia vui sướиɠ. Lưu Hiền lao lên muốn xông tới chỗ Lưu Triệt nhưng chưa tới nơi đã bị một đại hán đá cho một phát nằm co ro, đau tới không phát ra tiếng được.
Lưu Tuệ vội vàng bò lại đỡ lấy ông ta
" Cha, cha không sao chứ? Lưu Triệt ngươi đừng quá đáng ngươi đối xử với chúng ta như thế nào cũng được nhưng ông ấy là cha ngươi mà"
Lưu Triệt nhướng mày, cười
" Cha? Đó là cha ngươi không phải cha ta. Người cha tốt như vậy ta không dám có "
Lưu Hiền lúc này mới có chút sức lồm cồm bò dậy
" Ngươi...đồ súc sinh...đáng lí ra lúc ngươi sinh ra ta nên bóp chết ngươi mới phải. Ngươi hại nhà họ Lưu ra nông nỗi này, hại cha ngươi, hại nãi nãi, đệ đệ, muội muội của ngươi ra nông nỗi này. Ngươi không sợ bị trời đánh sao? "
Nói xong liền ho một hồi, hiển nhiên lão gia sống sung sướиɠ như lão không thể chịu được khổ sở của những ngày qua đã ốm rồi. Lưu Hiền không thể ngờ được đứa con mà lão coi rẻ đem đi quá kế lại có ngày quật khởi rồi quay lại cắn lão như vậy. Nhà họ Lưu mà lão dùng gần hết đời để gây dựng đều bị Lưu Triệt phá tan hết.
Lưu Triệt bật cười
" Trời đánh? Ha ha, nếu ông trời có ắt thì lũ người như các người đáng lí ra phải chết cả trăm lần vạn lận. Các người còn ở đây trời chưa đánh các người sao lại đánh ta được? "
Phùng thị và Tiền Thị khóc thút thít ở một bên, bọn họ hận Lưu Triệt nhưng không có dám khóc nháo. Hai người phụ nữ này đã thực sự sợ Lưu Triệt, chỉ dám nhìn y bằng ánh mắt căm thù. Lưu Triệt đảo mắt qua bọn họ đặc biệt khi nhìn Phùng thị còn tỏa ra sát ý khiến thị sợ run người.
" Ồ, hôm nay ta tới đây vốn còn định đem quan phủ đến đem người phụ nữ không có liêm sỉ này thả l*иg heo. Nhưng ngẫm lại ta nên để thị sống ở đây với các ngươi mới phải đạo, cả nhà các ngươi đúng là tuyệt phối tách nhau ra chỉ tổ tai họa người khác"
Lưu Hiên định nói gì đó thì đã bị câu nói tiếp theo của Lưu Triệt làm cho choáng váng
" Ngươi còn chưa biết nhỉ, đứa con ngươi yêu thương cái kẻ đang đỡ ngươi ấy...à quên mất không phải con mà là cháu ngươi đấy... "
Nói xong liền ra hiệu cho người làm đẩy một người đàn bà lớn tuổi vào trong nhà. Phùng thị thấy người này liền xụi lợ ngã trên đất, Lưu Tuệ vội đỡ bà ta. Kết quả người đàn bà này là bằng chứng về việc Phùng thị thông da^ʍ với biểu đệ của Lưu Hiền khiến cho tất cả người có mặt tại đây trừ Lưu Triệt đều chết điếng.
" Ngươi nói láo, không thể có chuyện đó được "
Lưu Tuệ bắt lấy mẫu thân mình, nhưng bà ta không thể phản bác vì Lưu Triệt còn lấy ra nhiều chứng cứ khác. Lần này Lưu Tuệ cũng không chịu nỗi ngồi phịch trên đất ,ôm lấy đầu mình khóc nói
" Không thể nào...không thể nào "
Phùng thị đau lòng con trai nhưng bị Tiền thị nắm lấy nắm tóc, rồi thóa mạ. Lưu Hiền mấp máy môi nhìn Lưu Triệt
" Lưu Hiền lúc ngươi sinh ra gia cảnh không hề giàu có, mẫu thân ta gả cho ngươi làm trâu làm ngựa cho nhà ngươi. Không bao giờ chê ngươi nghèo khó, chê mẹ ngươi cay độc làm trọn đạo của một người vợ ,một người con dâu. Cùng ngươi nằm gai nếm mật,vậy mà ngươi mới có chút tiền liền học người ta vợ lớn vợ bé. Chê vợ ngươi thô kệch quê mùa không xứng đáng với ngươi. Ngươi có bao giờ nghĩ vì sao bà ấy quê mùa, vì sao bà ấy thô kệch còn không phải vì phải làm lụng vất vả giúp nhà ngươi sao? "
" Ta...ta... "
" Ả đàn bà này nói vài câu ngươi liền nghi ngờ tiết hạnh của mẫu thân ta...ha ha nghi ngờ ta không phải con ngươi...chỉ vì ta giống mẫu thân hơn? Chuyện này từ năm ta Lưu Tuệ không phải con ngươi ta đã biết lâu rồi, mỗi lần thấy cha con ngươi gọi cha gọi con ta đều đặc biệt vui vẻ "
Lưu Hiền không thể tin nhìn Lưu Triệt, không thể tin Lưu Triệt biết tất cả nhưng lại không nói ra. Cư nhiên không cần đoạt lại vị trí của mình, nó rốt cuộc đã hận mình như thế nào?
" Mặc dù không muốn nhưng có vẻ kẻ mà ngươi luôn nghi ngờ này mới là con ruột của ngươi nhỉ? Tiếc quá ta đã bị ngươi chán ghét mà đem đi quá kế rồi "
Nói rồi không để ý tới ai nữa đi ra bên ngoài, Lưu Triệt vừa đi trong nhà tranh cũ nát liền vang lên tiếng hét thê lương của Lưu Hiền. Không biết là lão hối hận hay thương tâm dù sao Lưu Triệt cũng không quan tâm. Những người này một ngày nào đó nên gϊếŧ đi , còn bây giờ cứ nhìn bộ dáng bọn họ mà thống khoái vậy.
--------
Nếu không xuyên và hai người không đổi chỗ thì sau này Lưu Triệt sẽ làm như vậy để trả thù. Sự thù hận của Lưu Triệt với nhà Lưu Hiền đã lên tới đỉnh điểm. Lưu Triệt sẽ tìm cách quá kế thoát li nhà họ Lưu rồi làm giàu, trả thù.
Lưu Triệt luôn là người có tài nhưng y bị thù hận làm cho trở thành người lạnh lùng tàn nhẫn. Mẹ của Triệt sau khi được Triệt đưa khỏi nhà họ Lưu cũng sống không lâu. Triệt có gặp Ôn Thường nhưng quan hệ với ông không tốt. Triệt sẽ là người đứng ở đỉnh ngọn tháp nhưng cô độc và bất hạnh. Mau cảm ơn ninja lead đâm nguyên chủ đuy (ˉ(∞)ˉ)
--------------
"Phụ hoàng người hồ đồ hết đời rồi, lúc này có thể nghỉ ngơi được rồi. À...đúng rồi thập nhất và Định Tần người yêu thương nhất thần nhi cũng sẽ cho người đoàn tụ sớm"
Lam Khải nắm tay nam nhân mặc áo vàng đang nằm trên giường, người đang dùng chút hơi tàn của mình để trừng hắn.
" Đồ...ngươi.. Trẫm sẽ không tha cho ngươi ... Ngươi rồi cũng giống như trẫm thôi"
" Ta sẽ không bao giờ giống như ngươi"
Nam nhân trên giường cuối cùng cũng không chịu nổi phun một bụng máu chết không nhắm mắt. Lam Khải bĩnh tĩnh vuốt mắt y nhắm lại rồi nhìn thái giám đứng cạnh giường. Thái giám già liền la to : " Hoàng thượng băng hà rồi"
Triều thần bên ngoài liền quỳ xuống khóc thương cho hoàng đế của mình. Lam Khải là thái tử, thân phận tôn quý thuận lợi đăng cơ....
Trẫm đã ngồi được lên vị trí này... Cuối cùng cũng có thể bao vệ được thứ mình muốn...cuối cùng cũng....Ôn Thường trẫm nhất định lập ngươi làm hậu
[ Người hoàng đế yêu - Cp Lam Khải x Ôn Thường - bộ này win vote - bộ truyện ngược nhất của Dưa sẽ lên sàn sau hoàn " sát phạt " ]