Lưu Triệt giật mình, đúng là theo kí ức của nguyên chủ từ góc nhìn của nguyên chủ hoàn toàn thấy Trần Ngạn là một tên khốn. Nếu hắn ta có thích nguyên chủ dù chỉ một chút thì làm sao phải làm chuyện tuyệt tình như vậy chứ?
" Ánh mắt, là ánh mắt đấy. Nói chung cái sự thích của anh ta quá biếи ŧɦái, hai đứa mày cứ tránh xa hắn ta ra, ok? "
Nói xong liền nhìn Lưu Triệt chằm chằm đến khi Lưu Triệt giơ tay đâu hàng : " Ok ok "
Thì Triệu Huyền mới thôi không nói nữa, nhận túi đựng hai cốc trà sữa Bách Du đưa cho rồi đứng lên về trước để Bách Du và Lưu Triệt nói chuyện riêng. Nhìn bóng dáng Triệu Huyền nhanh chóng đi xa, Bách Du cười cười nói : " Cô ấy có vẻ rất lo lắng, xem ra ghét Trần Ngạn nhiều lắm. Có chuyện gì mà em chưa biết sao? "
Lưu Triệt thở dài nói: " Trước khi có chuyện của anh với Trần Ngạn thì hai người đó đã không hợp nhau rồi. Triệu Huyền luôn không ưa Trần Ngạn, cảm thấy anh ta giả tạo sau việc của hắn và anh thì càng không hợp"
Bách Du cười cười, hai người bọn họ đều từng tổn thương trong quá khứ không ngờ lại ghép lại với nhau như mảnh ghép còn thiếu của đối phương. Triệu Huyền tuy phản ứng hơi thái quá và tiêu cực đối với Trần Ngạn nhưng những lo lắng của cô không phải là vô lí.
Dù sao thì những năm đó cô cũng là người quan sát Lưu Triệt và Trần Ngạn nhiều nhất. Bất ngờ là một trong những người hiểu Trần Ngạn nhất có lẽ lại có Triệu Huyền trong đó. Không biết là Lưu Triệt đã sớm đề phòng Trần Ngạn, Triệu Huyền mất công lo lắng tới lui.
Đối với việc Trần Ngạn gặp Bách Du thì Lưu Triệt cũng tán đồng với ý kiến của Triệu Huyền. Dù là vô tình hay cố ý cũng không nên tiếp xúc nhiều với người này. Người này vừa gặp Lưu Triệt đã có cảm giác không thích, không phải hoàn toàn là vì kí ức của nguyên chủ mà không thích. Mà là cảm nhận của chính Lưu Triệt, dù sao thì hắn cũng không phải là người dương quang như vẻ ngoài của mình.
--------------
Trần Ngạn cảm thấy không yên tâm, từ ngày Triệu Huyền phá hoại cuộc nói chuyện của hắn và Bách Du. Thái độ của cô với mình thế nào Trần Ngạn biết rất rõ. Cho dù không nghĩ là mình cố ý gặp Bách Du cô ta cũng sẽ không cho qua chuyện này đơn giản.
Nhíu mày, trong lòng tràn đầy khó chịu Trần Ngạn đứng lên nhìn ra sân nhà mình. Giống như Lưu Triệt, Trần Ngạn là con trai duy nhất trong nhà bởi vậy bố mẹ rất kì vọng vào hắn. Trần Ngạn cũng cảm thấy vì nguyên do này mà ở bên cạnh bản thân không thể là một người đàn ông được.
Bố mẹ Trần Ngạn vẫn chưa cho hắn ta quá nhiều thực quyền trong công ty, thậm chí vẫn lén lút quan sát hắn. Dạo gần đây có vẻ bố hắn phát hiện ra chuyện gì đó rồi, mấy hôm trước còn nhắc qua " thằng nhóc thích con trước đây" trước mặt mình. Bình thường bố mẹ cấm kị nhất là nói ra chuyện này vì sợ Trần Ngạn sẽ lại có cảm xúc với đàn ông.
Bây giờ lại nhắc lại, là biết được mình gần đây có gặp Lưu Triệt sao? Thở dài, trong lòng như có mây mù Lưu Triệt bây giờ đã chẳng còn là Lưu Triệt năm xưa. Người mà trong mắt tràn đầy ái mộ đối với bản thân, mỗi lần đối diện vẫn là đôi mắt đen láy đó nhưng lạnh lùng âm trầm và xa cách.
Trần Ngạn hối hận vì năm xưa quá non dại, đi một nước cờ sai lầm như thế...không chừa đường lui cho mình như thế. Chỉ tiếc là lúc đó nghe có người nhắc đến việc bản thân quá mức thân thiết với Lưu Triệt là nỗi sợ hãi không tên lại dâng trào nuốt trọn con người Trần Ngạn.
Vì biết bản thân có hứng thú với Lưu Triệt như lời người khác nói trêu chọc nên lại càng sợ. Không liên quan, không có thích, không phải lỗi của mình...đẩy sự việc càng xa càng tốt. Cuối cùng lại tạo thành một dấu vết trong lòng để rồi tiếc nuối vô vàn, nếu lúc đó qua lại được với Lưu Triệt thì đã không phải tiêc nuối như vậy.
Hoặc dả dụ như, hành xử khéo léo hơn thì vẫn còn cơ hội để tiến tới. Ngay lúc này Trần Ngạn cũng chẳng biết mình muốn làm gì...chiếm lấy người kia. Lưu Triệt hiện tại? Không không là Lưu Triệt trong quá khứ mà bản thân tâm niệm sao?
Đợi khi có thể nắm được toàn bộ mọi thứ trong tay, quyền hành ở trong tay không lo phải sống mà nhìn trái nhìn phải. Tham vọng của Trần Ngạn rất lớn, đủ để hắn có thể duy trì suy tính cẩn thận của mình. Đã tự chủ được bao nhiêu năm, có gì mà phải lo lắng? Sớm muộn rồi bố mẹ cũng phải tin rằng mình hoàn toàn bình thường thôi. Dù sao thì năm đó mình thực sự đâu có liên quan, chỉ là bố mẹ lo lắng quá nhiều thôi....