Hơn một tháng sau đó mọi chuyện diễn ra như bình thường chỉ khác là Lưu Triệt và Bách Du gần đây khá bận rộn với cương vị mới cuản mình. Bình thường đi làm về muộn, hoặc có về nhà thì cũng còn việc phải làm. Cho nên gần một tuần nay Trân Châu ở nhà bố mẹ Lưu Triệt. Lưu Triệt và Bách Du cũng gần như cả tuần là ở đây làm bố mẹ Lưu Triệt vui tới nỗi cười không khép được miệng. Ngay cả thành tích học tập của Ngọc Dung không tốt lắm cũng tránh được một kiếp nạn vì tâm trạng của bố mẹ đang tốt.
Tuy chưa bao giờ làm việc trong linh vực này khiến thời gian này đối với Lưu Triệt khá vất vả. Làm việc cũng chưa phải là tốt nhất nhưng vẫn khiến ông Hùng rất tự hào về con trai. Tuy rằng trước mặt Lưu Triệt luôn bày vẻ nghiêm khắc, cũng thường xuyên nói anh về một vài lỗi sai cùng với chỉ điểm cho con. Nhưng ông thực sự rất hài lòng với cách làm việc quyết đoán của con mình.
Công việc của hai người dần đi vào quỹ đạo nên hôm nay nhóm bạn lại tập trung ở quán rượu để ăn mừng. Bảo Long đứng lên hô : " Nào, cùng ăn mừng vì sự thành công của cặp đôi nhà chúng ta"
Nói xong liền cầm chai rượu một hơi tu hết một nửa chai, Ngọc Ánh vội vàng cản anh lại : " Uống từ từ thôi, khϊếp ngộ độc chết mợ mày giờ"
Bảo Long không nói gì chỉ chăm chăm uống rượu, có là đồ ngốc thì cũng biết có chuyện bất ổn. Trước khi Bảo Long say quá mức, Triệu Huyền bèn trêu nói : " Sao hôm nay uống ghê thế, em iu của mày cũng không thấy đâu. Sao rồi bị đá đít rồi hả? "
Nói xong liền thấy mặt Bảo Long dài ra cả thước, Triệu Huyền giật mình, cái miệng ăn mắm ăn muối nói tào lao không...chắc không phải là đoán trúng rồi chứ? Bách Du bèn rót nước trên bàn đưa cho Bảo Long : " Đừng uống rượu nữa, uống chút nước đi"
Bảo Long buồn rười rượi nói : " Em ấy dọn ra khỏi nhà tao rồi, sau khi biết tao là song thì một mực đòi ra đi. Tại sao chứ? "
Ngọc Ánh thở dài nói : " Chuyện này thì cũng dễ hiểu, mày phải biết rằng kể cả gay thật cũng rất ít người lựa chọn lập gia đình với phụ nữ. Chứ đừng nói mày là song, mày vẫn bị thu hút bởi phụ nữ có lẽ cậu ta sợ bị bỏ rơi"
Bảo Long hất ly rượu xuống đất : " Thời gian qua không đủ chứng minh tình cảm của tao sao? Em ấy không có lòng tin với tao như vậy sao? "
Bách Du nói : " Cậu cứ bình tĩnh đã, chuyện này cũng không hoàn toàn trách cậu ấy được. Có thể là cậu ấy đã từng bị tổn thương bởi trường hợp tương tự nên sợ hãi"
Bảo Long nghe xong cúi đầu không nói gì không khí ngột ngạt hẳn đi. Lúc này giọng nói của Lưu Triệt vang lên : " Mày biết cậu ta ở đâu không? Định ngồi một chỗ thế này mãi sao? "
Vừa nói xong thì Bảo Long bật dậy sau đó vớ chìa khóa xe trên bàn hùng hổ đi ra ngoài. Ngọc Ánh và Triệu Huyền vội đuổi theo, Bao Long đã uống quá nhiều bây giờ không thể để cậu ta lái xe nữa. Vì vụ Lưu Triệt bị tai nạn sau buổi nhậu với bọn họ cũng khiến họ cẩn thận hơn.
Bách Du và Lưu Triệt nhìn nhau sau đó đành trở về, dạo này anh em gặp nhau lần nào cũng đều có chuyện gì đó. Hi vọng mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa có hai người kia đi cùng vậy cũng tốt. Ngọc Ánh là người khôn khéo sẽ biết cách thu xếp mọi chuyện không cần lo hai đứa phổi bò kia làm ẩu.
[ Trên xe ]
Lưu Triệt lái xe, liếc sang nhìn Bách Du đang ngồi bên ghế phụ : " Em còn suy nghĩ chuyện của thằng Long à? "
Bách Du thở dài : " Em nghĩ là mình có thể hiểu được cậu Hải, mối quan hệ càng tốt đẹp thì lại càng lo sợ. Ai thực sự nghĩ một người đàn ông có thể cùng một người đàn ông khác sống mãi bên nhau đâu"
Lưu Triệt siết chặt vô lăng, cái thế giới này thực khắc nghiệt với bọn họ : " Có thể chứ, như anh và em"
Bách Du giật mình nhìn gương mặt cau có của Lưu Triệt rồi mỉm cười, nói : " Đấy là suy nghĩ trước đây của em thôi. Thực ra trước đây em luôn nghĩ như vậy, em bắt đầu một mối quan hệ với hi vọng và lo lắng. Dù có nhiều băn khoăn nhưng em vẫn luôn hi vọng để rồi thất vọng. Em cảm thấy may mắn vì mình đã không ngừng hi vọng và gặp anh "
Lưu Triệt dừng xe lại ven đường, Bách Du bị bất ngờ vì xe dừng đột ngột...may mắn là có cài dây an toàn không thì đã đập mặt vào phía trước rồi. Tay đột nhiên bị nắm lấy, một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng chạm vào bàn tay cậu. Tim đập gia tốc, Bách Du lúng túng nói : " Anh sao thế ?"
Lưu Triệt nhìn thẳng vào mắt cậu : " Anh cũng cảm thấy rất may mắn vì mình đã ở đây, tại thế giới này và gặp em"
Bách Du cảm thấy tai nóng lên, dù là lời nói sến rợn người cậu vẫn không nhịn được vui vẻ. Tay vẫn bị nắm chặt, môi bị một đôi môi khác chạm vào. Trao nhau hơi thở ấm áp, hai linh hồn như chạm được tới nhau, sau khi hôn xong không khí giữa hai người có chút nóng hổi. Lưu Triệt khởi động xe lên đường về nhà anh, hôn nay Trân Châu không ở nhà.