*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ông Hùng nắm tay con trai, gương mặt từ ái mỉm cười nói : " Về giúp bố đi con "
Lưu Triệt nghe vậy đành đồng ý, anh phải thay nguyên chủ chăm sóc thật tốt cho bố mẹ của họ. Ông Hùng nhẹ nhàng thở ra, vỗ nhẹ vào tay Lưu Triệt vài cái : " Sau này thường xuyên về nhà một chút, bố mẹ già rồi muốn được ở gần con cái. Sau này Ngọc Dung rồi cũng đi lấy chồng thôi, con nếu có thể đem Du và con gái hai đứa về đây cùng bố mẹ thì tôt"
Lần này thì Lưu Triệt không nói gì, ông Hùng cũng chỉ nói thế để gieo vào đầu con mình ý nghĩ về nhà thôi. Cũng không hi vọng gì nhiều, tuy là quan hệ hai bên đã hòa hảo nhưng vết thương gây ra thì sẽ để lại sẹo. Ông cũng không muốn ép buộc gì con mình nữa cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên vậy. Tuy nhiên lời ông nói là thật lòng ông thực sự hi vọng có thể sống cùng với con cháu mình an hưởng tuổi già nên mới nói ra để hi vọng Lưu Triệt sẽ suy nghĩ.
Hai bố con tâm sự với nhau trong phòng một lúc lâu, ở bên ngoài bà Trân cũng bày tỏ mong muốn Bách Du sẽ thường xuyên đến đây chơi. Bách Du nói chuyện với bà cũng rất thoải mái hơn nữa còn ở đây cậu cảm nhận được không khí gia đình và tình thương của cha mẹ nên cậu cũng có mong muốn giống mẹ của Lưu Triệt.
Trần Ngọc Trân thấy Bách Du lễ phép hiểu chuyện như vậy thì càng nhìn càng hai lòng. May mắn Lưu Triệt yêu Bách Du khiến bà an tâm không ít cũng dần không cảm thấy gượng gạo chuyện con mình yêu đàn ông nữa, cùng lắm thì có thêm một đứa con trai ngoan nữa.
Ba người ở lại ăn cơm chiều sau đó mới về, vì Lưu Triệt phải trở về bàn bạc thu xếp chuyện công ty của mình nên bố mẹ cũng không giữ bọn họ ngủ lại. Tối Lưu Triệt xem lại một số hạng mục cần sắp xếp, đồng thời nghĩ cách để bàn giao công việc cho Triệu Huyền mà không bị đánh. Bách Du thì cho Trân Châu ngủ xong ra bếp pha một tách cà phê vào cho Lưu Triệt.
Mở cửa phòng thấy Lưu Triệt đang chăm chú nhìn vào máy tính, cậu mỉm cười đi qua để tách cà phê lên bàn rồi nói : " Sao hôm nay anh làm việc khuya quá vậy? Cần em giúp gì không? "
Lưu Triệt đẩy mánh tính qua một bên : " Đúng là đang cần em giúp thật "
Nói rồi kéo Bách Du vào lòng mình, để cậu ngồi trên đùi mình, vùi mặt vào cổ cậu hít mạnh vài cái sau đó thở ra sảng khoái. Bách Du bị Lưu Triệt dụi cười, hơi nhúc nhích người muốn tránh thoát : " Nhột quá "
Lưu Triệt ôm chặt người trong lòng không cho cậu nhúc nhích nữa : " Yên nào, cho anh ôm một lúc"
Sau đó càng lúc càng quá đáng, hết ngửi lại hôn rồi liếʍ, bàn tay cũng không an phận tiến vào trong quần Bách Du. Sau đó hai người làm một lần trong phòng, ly cà phê Bách Du đem vào rơi xuống đất tạo nên tiếng vang thanh thúy nhưng hai người không ai để ý.
--------------------
Trong phòng vang lên tiếng thở dốc nặng nề, Bách Du đổ mồ hôi khắp người lắc đầu liên tục : " Không được nữa, ah... "
Lưu Triệt thúc mạnh một cái cái, chính thức dùng hành động của mình ngăn chặn lời nói của Bách Du. Từ phía sau cắn nhẹ vào gáy của Bách Du, bàn tay thì an ủi phía trước của Bách Du. Bàn tay to lớn cao thấp lên xuống vân vê, chọc Bách Du rủn rẩy toàn thân.
/ kéo rèm /( Hai đứa nó làm trên ghế làm viề của Lưu Triệt ☜☆☞)
Mệt mỏi tựa vào người Lưu Triệt, Bách Du thở hổn hên, gương mặt còn hơi hồng. Lưu Triệt lau mặt cho Bách Du sau đó nói : " Anh định giúp bố quản lí công ty"
Bách Du ngẩng đầu nhìn anh, nhớ tới lúc bố con hai người này vào phòng làm sách nói chuyện riêng. Có lẽ lúc đó bố anh đã nói vấn đề này, Bách Du nói : " Cũng được, bố mẹ anh cũng lớn tuổi rồi anh nên giúp đỡ họ. Có điều bên phía công ty này anh định tính sao? "
Lưu Triệt nhéo bụng cậu : " Cái gì mà bố mẹ anh, là bố mẹ của chúng ta"
Bách Du đánh tay của Lưu Triệt, bụng mỡ này của cậu đều là anh nuôi vậy mà hở chút anh lại nhéo lại sờ. Lưu Triệt cười ha ha, hôn Bách Du một cái kêu chụt một tiếng rồi nói : " Thì còn thế nào nữa, đành phải thăng chức cho Triệu Huyền thôi"
Bách Du lườm anh : " Anh đó, cái mặt gợi đòn kiểu gì cũng bị Huyền đánh"
Cũng phải, công ty bên này hiện tại ngoài Lưu Triệt thì cũng chỉ có một mình Triệu Huyền là có thể gánh vác nổi. Không đẩy cho cô thì đẩy cho ai, bởi vậy chúng ta hãy thắp nến cho phó tổng nào. Bách Du đứng lên chậm, nói : " Em về phòng trước, lát nữa anh ngủ sau nhé nhớ dọn phòng đấy "
Nói xong chầm chậm ra cửa : " Phải rồi, ban nãy anh định nhờ em giúp gì? "
Lưu Triệt cười, quăng mị nhãn với cậu : " Giúp anh thoải mái".
Sau đó không ngoài dự liệu bị người yêu trừng.