Câu Chuyện Về Em

Chương 8

Chương 8
Dáng vẻ cà lơ phất phơ được ngày nào hay ngày ấy không hề có chí cầu tiến là như thế nào?

Nhìn bạn học Ôn Viễn thì sẽ biết rõ thôi.

Thành tích của Ôn Viễn từ cấp 1 đến cấp 2 cấp 3 đều ở mức độ trung bình. Lâu lâu chăm chỉ một lần thì có khả năng lọt vào top 20, nhưng những tình huống như thế chỉ có thể coi là “một phút huy hoàng rồi chợp tắt”.

Ôn Viễn là một người thế đó. Đối với chuyện thì mình thích thì làm nhiệt tình 100% không biết mệt là gì, còn chuyện mình không thích thì cho dù có kiên cường tới đâu cũng không làm được. Theo Tô Tiện nói, cuộc sống của cô theo chủ nghĩa duy tâm và quá cảm tính, luôn làm mọi chuyện theo ý của mình và không đυ.ng trúng tường thì không bao giờ quay đầu.Cho nên khi đã hết giờ học mà Tô Tiện và Triệu Duy Nhất vẫn còn thấy cô nằm úp sấp trên bàn làm bài tập tiếng Anh mà cô ghét nhất thì đã hiểu ra một điều, chắc chắn cô nàng này đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào đó rồi.

Chuông tan học vang lên, Tô Tiện thu dọn tập vở rồi nhìn sang Ôn Viễn thấy cô vẫn còn đang vùi đầu làm bài, Tô Tiện nhìn xung quanh, cúi đầu gõ gõ vào cái bàn của cô. nói một câu “Ở cổng trường” rồi quay đầu bỏ đi.

Ở trường do bị bà mập theo dõi nên Ôn Viễn rất ít nói chuyện với Tô Tiện và Triệu Duy Nhất, vì thế bọn họ có một ám hiệu riêng để gặp nhau cùng về nhà sau giờ tan học.

Tô Tiện mang balo trên lưng đứng ở trước cửa, với chiều cao 1m80 cộng thêm một gương mặt tuấn tú của cậu thì cậu luôn hấp dẫn mọi người. Ôn Viễn gãi đầu, đi ra khỏi cổng trường thì rẽ phải, đi nhanh vài bước thìcậu cũng đi theo lên đưa cho cô một món đồ.

Ôm Viễn cầm hộp sữa hương chuối trong tay cười hì hì.

"Bồi bổ cho cậu gần đây học hành vất vả đấy."

nói đến việc này Ôn Viễn cảm thấy buồn bực, cô cắn cắn ống hút rồi nói: "Mình có thể hỏi cậu một vấn đề không?"

"Gì?"

"Cậu làm thế nào mà mỗi lần kiểm tra đều được điểm cao vậy?" Ôn Viễn nói xong, vẻ mặt hiện lên vẻ khó hiểu. "Cậu cũng học như tụi mình mà sao lần nào thi xong thứ hạng luôn cách xa mình và Triệu Duy Nhất vậy?"

Lời cuối cùng nói ra dường như có chút bất bình. Tô Tiện cười cười, nhìn cô nói: "Cái này à, cậu thật sự muốn biết đáp án sao?"

"Đương nhiên."

"Vậy được rồi." Tô Tiện nhíu mày, "Chắc là, trí tuệ của chúng ta khác nhau đó. Có những người trời sinh đã thông minh, làm chuyện cũng chỉ cần ba phần sức đã có hiệu quả. Lại có một số người..."

Nghe cậu giọng kéo dài thì Ôn Viễn đã hiểu ra là cậu đang trêu đùa mình. cô thẹn quá hóa giận đánh cho cậu một đấm rồi gầm lên: "Cậu đi chết đi..."

Tô Tiện nhìn cô cười to. không thể không nói, có đôi khi trêu trọc cô bé này rất thú vị.

không biết có phải do chuyên tâm học hành hay không mà Ôn Viễn thấy thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã sắp đến Giáng Sinh.

Chưa tới một tháng nữa là thi cuối kỳ mà thành tích của Ôn Viễn cũng không khá lên chút nào. Mỗi lần đến chỗ của Tô Mạn mà bị hỏi thành tích sao rồi thì cô đều trưng bộ mặt vô cảm ra. Tô Mạn an ủi cô: "Chuyện học hành không thể gấp gáp phải tích lũy từng ngày từng tháng, một ngày nào đó cũng có kết quả tốt."

Ôn Viễn cảm thấy mệt mỏi nhưng lại không dám oán giận với Tô Mạn,chỉ có thể nhọ giọng than thở: Nếu không phải do Ôn Hành Chi yêu cầu, cô không bao giờ giày vò ép buộc chính mình.

Gần tới cuối năm, Ôn Hành Chi phải nhanh chóng hoàn thành các hạng mục nên rất ít về thành phố B, với lại thị trường châu Âu đang rối loạn do một ngân hàng lớn sắp đóng cửa nữa nên anh thường xuyên bay đến London.

Cho dù có thế nào đi nữa thì bà mập vẫn báo cáo đều đặn tình hình của cô cho anh nghe, từ bài kiểm tra hàng tháng không đạt, tuột hạng hay đến việc ngẩn người trong lớp. Đối với mấy chuyện này Ôn Hành Chi vẫn chưa nói gì.

Mặc dù anh không có động tĩnh gì nhưng Ôn Viễn biết bà mập sẽ không bỏ qua cho cô, cho nên cô như kiến bò trên chảo nóng.

"Cậu nói đi, lần này kiểm tra

mình không đạt điểm xuất sắc liệu chú ấy có tính sổ với mình không?” Ôn Viễn cúi đầu hút sữa, vẻ mặt buồn phiền hỏi Duy Nhất.

Trong thời gian này, Triệu Duy Nhất cũng có chuyện buồn phiền, nghe cô nói như vậy cậu mới cười nhạo ra tiếng: “Có phải đó là chú của cậu không vậy? Sao cậu lại sợ đến vậy?”

“Cậu không hiểu đâu.” Ôn Viễn chu miệng nói.

Triệu Duy Nhất xoa đầu Ôn Viễn. Ôn Viễn buồn bực uống sữa, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, nheo mắt lại nhìn Triệu Duy Nhất: “Sao hôm nay giải lao cậu lại không đi tìm Trần Dao mà đi phơi nắng với mình?”

Lông mày Triệu Duy Nhất nhíu lại, cậu không nói gì cố gắng quay đầu né tránh ánh mắt đang soi mói của cô.

Nhưng mà càng làm như vậy thì càng có vấn đề, Ôn Viễn quay đầu cậu lại hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai người cãi nhau rồi sao?”

“Mình ấu trĩ đến vậy sao?” Triệu Duy Nhất cười nói, sau một hồi lâu mới cúi đầu lẩm bẩm một câu: “Trần Dao muốn thi vào học viện điện ảnh.”

“Hả?” Ôn Viễn khó hiểu, “Hình như vậy không tốt lắm, chị Trần Dao xinh đẹp thế, sau này còn là ngôi sao lớn, vậy thì không phải cậu càng không xứng hay sao?”

“Đâu có dễ dàng như vậy!” Triệu Duy Nhất gõ gõ vào đầu cô. “Bây giờ xinh đẹp không cần biết là tự nhiên hay qua phẫu thuật, đưa tay nắm một cái là đầy ra, như cô ta chẳng qua là nổi tiếng một chút thôi.”

Xem lời nói này đi.

“Cậu nói với cô ấy mấy lời đó sao?” Ôn Viễn trừng mắt nhìn cậu, khó trách người ta lại không để ý tới cậu, nếu là mình thì mình cũng không thèm để ý.

“Cậu?” Triệu Duy Nhất cười quỷ dị, đưa tay xoa nắn gương mặt của cô. “Viễn Viễn, không phải là mình đả kích cậu. Nếu như trước đây, không chừng cậu còn có thể trở thành một ngôi sao nhỏ tuổi đần độn, nhưng mà bây giờ…”

không đợi cậu nói xong, Ôn Viễn đã dùng sức giẫm lên chân của cậu.

Triệu Duy Nhất đau nhức kêu rên, không dám trêu chọc cô nữa.

Hai người ở trên sân thượng buồn bực một lúc, đợi cho tới khi hết thời gian nghỉ giữa giờ, các học sinh chen lấn nhau đi vào lớp, bỗng nhiên Triệu Duy Nhất mở miệng hỏi: “Theo mình thì Trần Dao rất thẳng thắn, cô ấy nói cô ấy luôn mơ ước trở thành diễn viên, sẽ là người nổi tiếng. Mình thực sự không hiểu, làm người bình thường không tốt sao? Cần gì phải nổi tiếng mới thể hiện được giá trị con người? Hơn nữa, bây giờ, muốn nổi tiếng đâu dễ dàng như vậy, nhìn mấy nữ minh tinh cao quý tao nhã trên TVkhông biết có bao nhiêu người đã bị bao nuôi.

“Đừng nói bậy!” Ôn Viễn lại trừng mắt với cậu ta.

“Cậu không hiểu?” Triệu Duy Nhất liếc mắt dò xét cô. “Bây giờ rất nhiều kẻ có tiền, chơi minh tinh cũng như chơi búp bê. Cho dù cậu thuần khiết khôngtỳ vết cũng không muốn có nhiều người hơn mình nên vẫn bị cám dỗ thôi.”

Hiếm khi thấy Ôn Viễn nghe xong mà không phản bác lại. cô cúi đầu trầm mặc một lúc, nhỏ giọng hỏi: “Kẻ co tiền đều thích như vậy sao? không có người tốt sao…”

Triệu Duy Nhất cắt ngang lời cô, như là đang cười cô ngốc.

Ôn Viễn hiểu rõ ý của cậu cho nên cô không nói nữa. Trong đầu cô bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ.

Chú, cũng được coi là người có tiền? Chú có thể có hay không?

Nghĩ như vậy, bạn học Ôn Viễn cảm thấy buồn nôn.

Nếu mà chú thực sự làm bậy, người khác thì không nói nhưng mà ông nội có thể sẽ đánh gãy chân của chú ấy!

Có thể là thái độ của Triệu Duy Nhất có vấn đề nên hai tuần Trần Dao tranh cãi với cậu ta không hề hỏi han gì đến cậu cả.

Triệu Duy Nhất nhỏ bé của nhà họ Triệu cũng phát cáu, cậu dỗi đi về nhà trước Ôn Viễn và Trần Dao. Ra khỏi cổng trường đã là trời tối, cũng không thấy Triệu Duy Nhất đi theo sau.

Chẵng lẻ cậu ta giận dỗi thiệt rồi sao?

Lúc mà Ôn Viễn đang bực bội thì Triệu Duy Nhất lại tới tìm cô. Nhưng mà không phải là vì Trần Dao, mà là vì cô.

“Sao vậy? Hôm nay tuyết rơi nhiều mà lại hẹn mình ở bên ngoài, tìm mình có chuyện gì sao?” Ôn Viễn nhận điện thoại của cậu, lấy một cái áo khoác thật dày trùm lên đầu rồi chạy ra ngoài.

Triệu Duy Nhất ngời trong một chiếc xe Jeep, nhìn thấy cô lạnh đến nỗi chóp mũi đã đỏ ửng, vội vàng mở cửa xe cho cô chui vào.

“Ôn Viễn, mình nhờ cậu một chuyện có được không?”

Ôn Viễn trợn tròn mắt, không thể tin tưởng túm lấy chùm tóc ngắn của cậu, “Cậu là Triệu Duy Nhất?”

“Đừng quậy.” Cậu tức giận phủi tay cô, “Vài ngày nữa Trần Dao tham gia cuộc thi ở thành phố T. cô ấy đi một mình như vậy mình thấy rất lo lắng, cho nên…” Triệu Duy Nhất nhìn thẳng vào cô, trong mắt mang theo sự nịnh hót: “Cho nên, cậu đi cùng cô ấy có được không?”

Ôn Viễn nghe xong cũng không trả lời ngay. Triệu Duy Nhất cho rằng cô không đồng ý, vội vàng nói: “Toàn bộ chi phí mình đều trả hết.”

Ôn Viễn: “Tại sao cậu lại không đi cùng cô ấy?”

“Mình rất muốn.” Triệu Duy Nhất nhỏ giọng than thở. “không phải mới cãi nhau sao, cô ấy kiên quyết từ chối mình cũng không thể gấp gáp được

"Mình phải nói như thế nào với người nhà đây?"

"Đơn giản thôi, cậu nói là đi chơi với bạn học đi. đi có một hai ngày thôi, thế nào?"

Xem ra người này đã lên kế hoạch hết rồi, cô còn có thể từ chối sao? Ôn Viễn hắt hơi, liếc nhìn Triệu Duy Nhất.

Gần tới tết Nguyên Đán, ông nội và cha đều vô cùng bận rộn. Trước đó ông nội Ôn đã về hưu tại bộ tổng tham mưu, mấy ngày nay bộ tổng tham mưu tổ chức các hoạt động cho những cựu cán bộ, ông nội Ôn không có việc gì làm nên tham dự. Mà cha cô - Ôn Hành Lễ đã đi ra nước ngoài, cho nên bây giờ trong nhà chỉ còn lại Kiều Vũ Phân và bà Thành.

Kiều Vũ Phân dạy dỗ Ôn Viễn cực kỳ nghiêm khắc, cho nên gần đây cô cũng có biểu hiệu tốt lên. Mỗi ngày về tới nhà đều học tập tới khuya, bà yêu thương Ôn Viễn chăm chỉ học tập nên khi nghe cô nói muốn đi chơi với bạn hai ngày, bà chỉ do dự một chút rồi đồng ý.

Trần Dao không nghĩ tới Triệu Duy Nhất sẽ nhờ Ôn Viễn đi với cô, cho nên khi ở nhà ga nhìn thấy Ôn Viễn cô liền ngẩn người. Cuối cùng, chỉ biết đỡ trán, bắt đắc dĩ nở nụ cười.

"Chị gọi điện thoại cho Duy Nhất, Viễn Viễn em chờ một chút..." nói xong cô còn làm bộ lấy di động ra.

Ôn Viễn vội vàng nắm lấy tay cô, cười đùa nói: "không có gì đâu, emcoi như là đi du lịch đường ngắn dù sao em cũng chưa từng đi tới thành phố T."

Trần Dao lớn như vậy, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên cô đi xa. Cho nên khi nghe Ôn Viễn nói vậy, cô cũng có chút do dự. cô nhìn Ôn Viễn, im lặng một lát sau đó mới nói: "Chị cũng không rãnh đi dạo cùng em, em nghĩ kỹ đi.”

Ôn Viễn giơ tay lên thề giống như một đứa trẻ học tiểu học: "Em sẽ tự đi chơi không làm phiền chị!"

Trần Dao bị dáng vẻ này của cô chọc cười, xoa xoa đầu của cô, nói: "Chị nói thế nào thì Triệu Duy Nhất cũng sống chết đòi đi mua vé, thì ra

là chủ ý của em. Được rồi, đi thôi.”

Cuộc thi tổ chức ngày thứ bảy và chủ nhật, đúng vào ngày nghỉ cuối tuần cho nên Triệu Duy Nhất mua vé xe chiều thứ sáu. Từ thành phố B tới thành phố T cũng không xa lắm, đi bằng xe lửa thì cũng chỉ mất nửa tiếng. Ôn Viễn và Trần Dao mang hành lý tới một khách sạn, sau đó đi tới học viện điện ảnh của thành phố T làm giấy báo dự thi.

Hôm nay ở thành phố T có trận tuyết đầu tiên, mọi người đứng xếp hành thành dài bên ngoài học viện điện ảnh. Ôn Viễn mặc áo lông thật dày, mang bao tay da cừu, đồ bịt lỗ tai, hai chân như muốn đông cứng, cô đành phải dậm dậm chân.

Trần Dao mặc nhiều hơn cô một chút nhưng vẫn cẩn thận đứng đó, nhìn cô cười. “Nếu không thì em đi về trước đi? một mình chị xếp hàng là được rồi.”

Ôn Viễn lắc đầu, “không sao, em muốn ở lại đây nhìn soái ca và mỹ nữ! Chị xem, bên đó còn có camera của đài truyền hình kìa.”

Do những sinh viên của học viện điện ảnh đều là những ngôi sao tương lai nên mỗi khi tổ chức xét tuyển đều thu hút sự chú ý của truyền thông.

Trần Dao nhón chân nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Ôn Viễn, cô gái ngốc này còn khẩn trương hơn cả mình, nhìn cô trong lòng Trần Dao cảm thấy phức tạp.

Khi nhận được giấy báo dự thi, thì đã là sáu giờ tối. Trần Dao và Ôn Viễn mỗi người mua một củ khoai lang nướng gặm. đi dọc theo bên ngoài học viện điện ảnh tản bộ giữa bầu trời đầy tuyết.

“Ôn Viễn, em cảm thấy nơi này thế nào?”

Ôn Viễn đâu biết những thứ này, cô liếʍ khóe miệng dính khoai lang, càu nhàu: “Sao chị lại muốn tới thành phố T trong khi học viện điện ảnh ở thành phố B nổi tiếng hơn?”

“Chị không thi đậu.” Trần Dao thở dài: “Chị biết rõ trình độ của mình, có thể thi ở chỗ này là may lắm rồi. Còn nữa…” cô quay mặt vào bên trong, ánh mắt say mê: “Có rất nhiều danh nhân cũng đi ra từ nơi này. Chị hyvọng sẽ có một ngày mình cũng được như họ.”

Ôn Viễn không hiểu suy nghĩ của cô ấy. Nhưng mà lại rất hâm mộ cô ấy, hâm mộ cô ấy biết rõ tương lai của mình sẽ làm gì và ở đâu. Hâm mộ cô ấy cố gắng đạt được mục tiêu, không giống như cô, dù cho khoảng thời gian này cô có cố gắng tới đâu, cũng chỉ là vì đạt tới yêu cầu của chú mà thôi.

Nhớ tới điều này, Ôn Viễn có chút nổi giận.

cô ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt của Trần Dao rất u ám. Suy nghĩ một chút, Ôn Viễn đề nghị: “Chúng ta đi lên cầu Đại ngắm cảnh đêm ở thành phố T không?”

một câu nói của cô khiến Trần Dao mơ hồ, nhưng mà Ôn Viễn đã nhanh chóng ăn khoai rồi nắm lấy tay cô chạy nhanh về phía cây cầu Đại được mở đèn đuốc sáng trưng như nạm vàng.

Vừa chạy vừa reo hò, bông tuyết lành lạnh bay vào miệng, hai cô gái nhỏ chạy như điên, đèn đường chiếu sáng khuôn mặt trẻ tuổi của hai người.

Giờ cây cầu này có thể nói là nổi tiếng dài nhất ở thành phố T, vất vả chạy đến cuối cầu, Ôn Viễn nhìn Trần Dao cười cười: “không có Triệu Duy Nhất bên cạnh, có phải chị đang hối hận hay không?”

Trần Dao chạy không kịp thở, khom người nhìn Ôn Viễn, nói không nên lời. cô cúi đầu tìm khăn giấy lau mồ hôi, để tránh mồ hôi làm trôi lớp trang điểm.

Lục lọi một lúc, bỗng nhiên Trần Dao ngừng hành động lại, ngẩng đầu lên, vẻ mặt xanh mét nhìn Ôn Viễn.

“Sao vậy?” Ôn Viễn chớp mắt nhìn cô.

“Ví tiền của chị rớt rồ!”

Trần Dao nói không lưu loát, chẳng quan tâm mồ hôi trên người, quay trở lại dọc đường, tìm ví tiền bị mất. Ôn Viễn cũng ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, lập tức đi theo.

Lúc này trời đã tối, cho dù có đèn đường nhưng vẫn không chiếu sáng hết mọi nơi. Ôn Viễn giúp Trần Dao cầm điện thoại, dùng ánh sáng nhỏ nhoi chiếu sáng cho cô tìm kiếm.

“Chị Trần Dao trong ví tiền đó có gì quan trọng sao?”

Trần Dao lắc đầu: “không có bao nhiêu tiền, nhưng mà vấn đề là giấy báo dự thi ở trong đó.”

“Cái gì?”

Sắc mặt Ôn Viễn cũng trở nên tái mét, cô không dám hỏi nhiều, đi theo Trần Dao tìm kiếm, từ chỗ cầu Đại trở về học viện điện ảnh, một chỗ cũng không bỏ qua, nhưng mà cuối cùng cũng không tìm thấy tung tích của bóp tiền.

“Làm sao bây giờ? Lần này xong rồi, không có giấy báo thi thì ngày mai chị thi thế nào?”

Trần Dao gấp đến muốn khóc, Ôn Viễn nhìn cô, cũng không biết nên làm gì bây giờ. cô nhìn xung quanh, nhìn trên đường có nhiều người xa lạ, trong lòng cô cảm thấy thất vọng.

Từng chiếc xe lái ngang qua bọn họ, đèn đường chiếu sáng gương mặt lo lắng của hai người. Ôn Viễn bất lực nhìn từng chiếc xe lướt ngang qua, bỗng dưng ánh mắt cô sáng lên.

“Chị Trần Dao cho em mượn di động của chị một lát.”

“Em gọi cho ai? Đừng có gọi cho Triệu Duy Nhất đó!” Trần Dao ngăn cản cô.

“không phải.” Ôn Viễn lắc đầu, cắn cắn môi, dường như không muốn đề cập đến anh: “Em gọi cho chú của em. Chú ấy sống ở thành phố T.”